- Dù có kiếp sau em nguyện làm một cơn gió ... bay đi khắp nơi
- Nguyện làm một chú chim nhỏ... tự do bay lượn trên bầu trời
- Nguyện làm một hạt cát nhỏ... xuất hiện nhưng không tồn tại
-------------------------------------------------
Cuộc sống em như một vở kịch mà chính em là nữ phản diện. Sống trong gia đình khá giả, em đã phải tỏ ra trưởng thành dù lúc đó em chỉ mới 4 tuổi, đã phải chịu nhiều thiệt thòi, nhiều oan ức ... Nhưng em chưa bao giờ bày tỏ ra cả ! Vẫn là nụ cười đó nhưng sao ánh mắt em lại đau khổ như vậy...?!
Năm em 5 tuổi, gia đình có thêm thành viên mới. Mẹ mang thai một em trai, họ dần quan tâm cậu bé ấy hơn mà bỏ mặc em. Cậu bé đó dần dần trưởng thành, nó tài giỏi, tao nhã và điềm tĩnh cứ như 1 người lớn vậy. Ba mẹ thương nó rất nhiều, cho dù nó chỉ bị xướt một tí sẽ liền giận dữ với em và đánh vào bắp chân em nhưng đòn roi đau thấu da thịt.
Bạn Bè, Tình Yêu à? Nó quá xa vời đối với em, luôn đơn độc như vậy. Mọi thứ đều tạo khó khăn và áp lực lên thân thể nhỏ bé ấy. Những vết thương đấy không chảy máu nhưng từ khi nào... sau lưng em lại có 1 màn đen u ám vậy?!
Có những thứ không thể nói và diễn tả bằng lời được...
Tới bây giờ, em mới có định nghĩa "Tại Sao, Vì Sao?". Em luôn đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân trong vô thức.
Vào một hôm trời rất đẹp. Em lên ban công trường hóng gió,... chẳng lời nào, em bước trèo ra khỏi lan cang. Gieo mình xuống vực thẳm, vào thời khắc ấy có một bàn tay giữ em lại !!! Là một bé khóa dưới sao ?
"Chị ơi bình tĩnh đi, giữ tay em chắc em sẽ kéo chị lên thôi, chị đừng buông nhé. Chị đừng lo lắng quá...". Cô bé lúng túng + hoảng sợ
Em đã tuôn lệ ...
Ha? Hóa ra trên đời này cũng có kẻ cần em sao... "Cảm ơn"
Em nói với cô bé đó rồi tự khắc buông tay em ấy. Rơi tự do xuống... Sau vụ đó, ai cũng buôn lời cay độc với em, nhưng họ có từng sót cho em chưa? họ có từng thương em dù chỉ 1 chút? họ đã từng... thực sự cần em chưa?
Cuộc đời chưa bao giờ là nhẹ nhàng với em dù một chút... nó vẫn luôn dày vò em từng ngày, nhưng giờ không sao rồi !! Em đã không còn đau đớn nữa, em giờ đang rất hạnh phúc nhưng sao thân thể em lại lạnh buốt vậy chứ.
Em đã phải chịu những ngày tồi tệ, những hôm khóc đến ướt gối, những lời thậm tệ, cơn đau bệnh dày vò do nhiều di chứng để lại trong tâm lí cô gái nhỏ bé ấy và những cảm xúc khó tả ấy ...
Có người hỏi rằng :" Em có từng hối hận không?"
Hm ... Có chứ! Em hối hận vì bản thân đã quá mềm yếu như vậy ... Em chả còn gì để tiếc, vậy sao em không thử bỏ trang ấy mà bắt đầu trang mới. Như một sự khởi đầu của 1 cuốn sổ nhỏ mà từng ngày em sẽ biết những thứ tốt đẹp hơn. Tự lập rồi tự tạo hạnh phúc cho bản thân, sẽ không để những kẻ khác làm mờ nhòe trang giấy tươi đẹp đó. Nhưng nếu cuộc đời không cho em cơ hội thì em cũng sẽ không Hối Hận đâu ...!