TRƯƠNGDANGGIANG :
"Gói đồ ăn vặt này xem ra vẫn ngon phết ấy chứ"
" Mùi hơi nồng thì phải "
" À mà thôi kệ đi , dù sao cũng ăn rồi, hì hì , lâu mới thử lại thật sự vẫn ngon như xưa"
*Bước vô lớp với một túi đồ ăn vặt nội địa *
QUÁCH TỐ HAN: "DGiang cậu ăn mấy cái này sao?Toàn đầu mỡ thôi, có bổ béo gì đâu"
TRƯƠNGDANGGIANG:" Cậu thật là , hmm"
" Cậu không ăn thì thôi , đừng nói thế , người ta mất hứng, vả lại tớ thích thì tớ ăn thuii, kì cục"
QUÁCH TỐ HAN: "thôi , tớ đùa tí , thường thường tớ vẫn hay thử món này "
" cho tớ một ít "
TRƯƠNGDANGGIANG:" Cậu làm tớ giật cả mình "
"Tưởng sao nha đầu thối nhà mi thường ngày không kiên nể gì việc ăn uống mà hôm nay tự dưng bảo ta thế chứ!!"
" hừm..mm ngon chết mất "
* Vừa ăn vừa nhún nhảy với vẻ mặt mãn nguyện *
*Không may sao bị trượt chân cặm cả đầu vào thành bàn sau đó ngã lăn ra đất*
* máu cứ thế tuông ra *
" Này!!!"(Hhan)
"DGiang cậu có sao không???"
" Đã bảo mãi rồi , ăn ngon thì đừng quá khích mà , giờ ra vậy đấy"
"khổ thế cơ chứ"
* Được HHan và vài người khác đỡ vào phòng y tế của trường rồi băng bó vết thương lại*
* Có một bạn nam đi vào với vài vết thương nhỏ , sau đó có một người nữa bị nặng được khiêng vô nhưng đã chuyển đi đâu luôn rồi . Chỉ có mỗi bạn kia trong phòng y tế với tôi thôi *
* mọi thứ xung quanh đều mờ đen do bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu nên tôi không để ý và thấy được khuôn mặt của cậu ta ra sao*
Cô y tế quay sang hướng cậu bạn đó rồi bảo : " Em lại đánh người nữa rồi à ?? "
*cậu ta im lặng*
* Cô y tế ngán ngẩm , lấy hộp sơ cứu đưa cho cậu kia *
* ít phút sau tôi từ từ trở lại trạng thái ban đầu *
* lúc này tôi mới thấy được mặt mũi của người nãy giờ *
*Ôiii chồng tôi đây rồi!!Đúng kiểu badboy mà tôi thường hay xem có trong các phim ngôn tình , vết thương trên mặt làm nổi bật vẻ ngầu lòi mà tôi mong muốn*
* Cậu ta đang lấy thuốc bôi lên tay , không biết có cảm nhận được tôi đang nhìn cậu ấy hay không mà cũng ngước mặt nhìn thẳng vào tôi, tim tôi như muốn thoát khỏi chiếc lồng thép mà bay ra ngoài vậy *
* ngại đỏ cả mặt *
Châu TỉnhHạo :" Em đang nhìn tôi đấy à?"
*Tôi bối rối đáp lại *
TDGIANG:" kh...kh...không c..c...có"
* cậu ta cười khẩy rồi nói tiếp *
" Này cô bé , đi đứng cho cẩn thận vào , đừng ăn tham quá không lại té đau như này"
Tôi ngại càng thêm ngại *
" sao...sao anh biết???"
" nhưng mà tôi có ăn tham đâu mà anh nói z chứ?"
* Ông kia nghe thế đứng khỏi ghế bước một mạch đến cạnh giường tôi *
" Em chắc là vậy chứ?"
* tôi ấp úng trả lời *
" tất..tatt ... nhiên rồi!!"
* xoa đầu tôi và bảo *
" Em đợi đấy !"
* Quay lưng rồi rời đi *
" Này đợi gì ???"