Anh là cậu có quan hệ là fan và thần tượng,trong một buổi off fan họ cùng ngồi chung khán đài và ngồi cạnh nhau,không biết một thế lực nào đã cho họ quen nhau và bắt đầu kết thành yêu đương.Quen nhau được một thời gian cụ thể là 2 năm thì anh và cậu dẫn đối phương về ra mắt gia đình, tưởng chừng sẽ được gia đình chấp thuận nhưng không,những lời nó móc,xỉa xói về nguồn gốc,xuất thân quá xa vời đã vậy lại là tình cảm "nam×nam",họ dị nghị và không chấp nhận.
-Cậu xem lại cậu xem?Thân phận như cậu cũng đáng để con tôi yêu??Biết bao nhiêu cô gái đẹp theo đuổi tại sao nó có thể chọn cậu cơ chứ???
-Những hạng ca sĩ xứng ca vô loài/những kẻ đóng phim điện ảnh chỉ ảo tưởng,lên trên sóng chuyền hình hôn hít rồi mang được hạnh phúc cho con tôi???
-Cậu tốt nhất nên chia tay.
-Thể loại đồng tình luyến ái là bệnh đấy!
-Tôi không đồng ý cho hai đứa đến với nhau đâu.
...vân vân và mây mây,những thứ ấy tưởng chừng sẽ chỉ có ở trong truyện nhưng lại được người nhà của họ chính miệng nói ra,lời phỉ báng,lời nói đay nghiến và xỉ nhục ấy cũng cho họ trạnh lòng một chút.Hai người cũng chỉ nghĩ rằng họ chỉ là chưa chấp nhận thôi vì nó hơi hoang đường,về sau họ sẽ chấp nhận mà thôi.
Hai con người chỉ nghĩ đơn giản là vậy nên đã công khai trên mạng xã hội để có thể nhận được những lời an ủi từ fan,từ đồng nghiệp,cảm nhận được sự chúc phúc của mọi người.Nhưng không,những lời phỉ báng càng ngày càng nặng,những câu cười khinh bỉ và sự chửi rủa nguyền rủa của họ đã làm cho 2 người tỉnh giấc.
"Làm gì có sự thấu hiểu ở đâu,họ vốn dĩ không quan tâm đến tỉnh cảm riêng là như nào.Họ cười và phỉ báng để làm niềm vui cho họ thôi chứ làm gì có ai ủng hộ lấy hai con người kiên cường này."
Những cú tát thật mạnh khiến họ gục ngã,nhìn cả một khoảng thời gian của họ bị vỡ nát.Tình yêu đồng giới của họ không được chấp nhận,còn được coi là đồng tính luyến ái,động kinh,bệnh hoạn,...
-Eo ơi tiếc cho một nghệ sĩ trẻ như anh ta.
-Haha tôi biết ngay cậu ta không được bình thường mà.
-Khiếp,bệnh hoạn quá.
-Thằng nghèo rách áo ôm kia không xứng với anh đâu anh ơi.
-Hai thằng này bị điên à.
-Chúng nó bị bệnh cả rồi.
-Xúc phạm xã hội văn minh quá.
-Nhìn mà xem đã bệnh hoạn còn ng*,công khai ra cho chúng nó cười vào mặt.
-Haha tao là tao nhìn mặt là biết chúng nó đấu kiế.m rồi.
-Thất vọng quá!
-Khinh tởm quá.(vân vân..)
Nhưng câu nói đùa ấy,dù rất ngắn gọn nhưng đủ là tan nát con tim của họ rồi,bao nhiêu người đọc toàn tiêu cực.Áp lực mọi phía,từ gia đình,bạn bè và xã hội khiến cho cả hai áp lực không thôi.Cũng nhờ điều đó mà cậu đã quyết định nói lời chia tay.Anh tuyệt vọng lắm nhưng không bằng tối hôm ấy,tin cậu tự tử tại phòng đã làm anh chết lặng.Tin tức được lên top một tin tức:"Cậu trai trẻ kích động cứa tay mà chết vì không được mọi người chấp nhận giới tính thật..".Nó như tiếng sét ngang tai đối với anh,anh chạy thật nhanh đến nhà cậu,cả căn phòng bị phong tỏa,anh lao vào trong nhưng không thể vì bị rất nhiều cảnh sát ngăn lại.Anh gào khóc trong sự tuyệt vọng mà không thề làm được gì,giãy giụa họ lại càng ghì chặt thêm.Sự cố gắng của anh đều trở nên vô ích,mọi thứ trời về con số không.Anh ước giá như không thể gặp cậu,giá như cậu không làm fan anh,giá như họ không công khai và giá như thế giới này công bằng với họ.
-THẢ TÔI RA EM ẤY CẦN TÔI,EM ẤY ĐANG ĐAU KÌA KHÔNG THẤY SAO??EM ẤY ĐANG CẦN TÔI BUÔNG TÔI RA ĐỒ KHỐN,TÔI CẦN EM ẤY EM ẤY CŨNG CẦN TÔI.TẠI SAO LẠI BẮT EM ẤY RỜI BỎ TÔI????TẠI SAOOO??????
Nhưng tiếng hét chói tai tới đau lòng,bấy giờ con người mới thấy thương sót cho 2 số phận âm dương cách biết ấy.
-EM ẤY CHẾT RỒI TÔI PHẢI SỐNG THẾ NÀO HẢ??CÁC NGƯỜI CÓ THỂ BẮT TÔI ĐI SAO NHẤT THIẾT PHẢI LÀ EM ẤY????TÔI CẦU XIN MẤY NGƯỜI TRẢ EM ẤY LẠI CHO TÔI ĐI...
Anh khụy xuống mà ôm mặt khóc,một chàng trai mạnh mẽ ôn nhu như anh lại khóc như một đứa trẻ không thể dỗ dành.Giờ thì sao?Cậu đi thật rồi anh phải làm sao đây??Cuộc sống của anh giờ chẳng còn lại gì nữa,giờ thì hay rồi.Anh ngồi ở đó,ôm mặt khóc tới tang thương,mẹ cậu thì gào lên rồi lao vào đánh anh tới tấp.
-Tất cả là tại cậu,cậu làm cho con trai tôi trở nên bệnh hoạn mất trí,tất cả là tại cậu.
Bà ta khóc thảm thiết rồi đánh anh thật nhiều anh không thèm phản kháng nhưng chỉ hét lên trong bộ dạng nức nở.
-NẾU MẤY NGƯỜI KHÔNG CẤM CẢN CHÚNG TÔI LIỆU EM ẤY CÓ NẰM Ở ĐÓ KHÔNG?
Bà ta hết đánh,mọi thứ chỉ còn tiếng thút thít và tiếng la khóc của anh.Cậu nằm đó,anh còn không kịp nhìn dáng vẻ xinh đẹp ấy lần cuối mà đã phải chia xa,nhớ lại khoảng thời gian họ bên nhau mà đau lòng.
-Tạm biệt.
Anh nói xong thì rời đi,bóng lưng ấy chất chứa bao nhiêu nỗi đau thương cơ chứ?Sau lần ấy,anh mất tích.Mọi người tìm anh khắc nơi nhưng không có tung tích gì hết.Lần này anh ở đâu?
Một khu rưng nào đó
-Bảo bảo à,anh sẽ ở đây chờ em trở về,bé ngoan đừng ngủ nữa nha,mau mau tỉnh dậy với anh.
Anh mỉm cười rồi lại bật khóc.
-Minz TG:Aiza xin lỗi xin lỗi,tôi lại vừa viết mà vừa khóc rồi,các cậu đọc vui vẻ và giờ thì bye~