CHƯơNG 1
" Em chết rồi anh có vui không " Nụ cười giờ đã không còn vô tư âu lo ngày nào , sự chua sót trong nụ cười của cậu ám chỉ việc khác
" Chết đi , đồ thảm hại . Sống chật đất thôi " Hắn Âu Dương Trạch kẻ đã bào mòn sự sống của cậu .
" Ừm , nếu có kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau nhé . Âu Dương Trạch yêu dấu " Ngã mình xuống nơi phố thị lộng lẫy tấp nập người qua .
*Bộp*
Cơ thể nát bét , máu văng khắp nơi . Cả một khuôn viên trắng tinh nhuộm đỏ màu máu ngay ngày giáng sinh ai ai cũng sum vâỳ bên gia đình .
Đau đới chứ ?
Kỳ vọng không ? Tuyệt vọng không ?
Cậu chết rồi , hắn cũng chả đếm hoài !
Ngay từ đầu , gặp phải hắn đã là bi kịch
Vĩnh biệt những tư niệm nơi đây !
_________________
Chiếc cửa sổ mở toang , trên giường có một cậu thiếu niên chững 16 đang yên vị trên chiếc giường trắng muốt với khuôn mặt mỹ lệ phải chăng còn hơn cả tuyệt sắc giai nhân . Khuôn mặt không góc chết khuôn mặt trắng hồng nõn nà khiến bao cô gái phải gọi là ghen tị , đôi môi đỏ hửng , cả hàng lông mi dài cong cong phía dưới còn cả thêm một nốt ruồi nhỏ thật yêu nghiệt .Trên đời này làm sao lại có con người xinh đẹp như thế này chứ chắc chắn là phẩu thuật thẩm mĩ .
Cậu thiếu niên ấy bắt đầu cựa mình thức giấc bắt đầu này mới .
" Ưm " Cậu khẽ mở mắt nhìn lên trần nhà cũng là màu trắng ấy
" Lạ nhỉ " Nhìn thấy trần nhà xa lạ cậu mới thắc mắc
Ha lạ hoắc , thôi đi rửa mặt trước đã
Đặt đôi chân xuống đất , đi qua đi lại trong phòng rồi vào nhà vệ sinh . Nhìn kĩ chính mình trong gương hết bàng hoàng đến lo lắng lại nhìn xuống bụng vén áo lên .
" Ôi duma bụng mình sao thon vãi " Cậu nhìn vào cơ thể mảnh khảnh nhìn thật quyến rũ cứ như tiểu mĩ thụ vậy .
Chợt nhớ đến mình trước kia , làm sao mà đẹp bằng bây giờ . Kiếp trước của cậu , ngoại hình không trắng cũng chả dễ thương . Da hơi rám , bụng săn chắc bên ngoài bên trong toàn đồ ăn dầu mỡ cả bia nữa chứ .
Mặt cũng chả đẹp , nhìn cứ như mấy người mẫu hình lí tưởng của nữ nhi vậy . Thế mà tên Dương Trạch kia từng yêu cậu mới ghê , đúng là gu mặn .
" A , mình chã nhớ gì cả . Còn mình là ai chứ tên là gì , thế làm sao mà sống đây " Cậu vò đầu bứt tóc gào lên
Im lặng một hồi tiếng gõ cửa từ đằng xa vang đên tai cậu , lẽo đẽo đi ra mở cửa " Ai "
" Là mẹ " Một vị phu nhân dáng vẻ đoan trang thanh cao đứng trước cửa phòng cậu mà khoang tay nói
" A m..mẹ " Cậu gãi má đảo mắt qua lại né tránh bà
" Làm gì mờ ám à hay sao " Bà bỗng giễu giọng vứt ngay dáng vẻ thanh cao khi nãy bà dí sát lại cậu
" Con có đâu " Cậu thẳng thừng từ chối đẩy bà ra xa
" Chuẩn bị đồ đạc lẹ đi sắp chuyển tới trường mới đấy lẹ lên " Bà như dáng vẻ ban đầu khoang tay đi xuống lầu
A cái gì vậy trời !
Cậu chạy xộc vào phòng ngay chiếc bàn lật từng quyển tập .
Là quyển nhật kí
Lặt từng trang đọc , giờ cậu đã biết cậu là ai rồi .
Cậu Ngụy Sở Hi đứa con độc nhất của Ngụy gia một trong nhưng gia tộc lớn của Vọng Thành , năm nay 16 tuổi . Chẳng có bạn bè và vừa mới chuyển trường xem như là bắt đầu cuộc sống mới .
Bước đến bên tủ đựng đồ cầm lấy đồng phục trường trung học Thanh Hoa nơi đào tạo ra những nhân tài bậc nhất Vọng Thành này .
Đẹp ! Nhìn nó có vẻ rats đắt . Mang đi bán thì biết bao nhiêu tiền , bao nuôi mấy em thụ dễ thương nữa.
Chậm rải bước xuống đúng là ...
" Mẹ , con xong rồi " Cậu đi tới bên chỗ bà đang ngồi
" Ngồi xuống ăn đi " Bà cầm lấy ly nước
" Vâng " Cậu ngồi xuống bắt đầu đánh chiến thật no nê
Chưa bao giờ ăn ngon như thế này !
Ăn xong thì cậu được Trương quản gia đưa đi đến trường .
Vừa bước ra khỏi xe tất cả ánh mắt đổ dồn vào cậu
Đừng đừng nhìn nữa !
Những ánh mắt ánh y như bọn họ vậy . Càng nhìn câụ lại càng sợ .
Sợ hãi khiến cậu cứ như mũi tên lao đi thật nhanh .
Chạy đến giữa hành lang chỉ có hai ba người cậu mới bình tĩnh trở lại mà mò đi kiếm lớp 10A2 đâu nhỉ
A ai vậy .
" Nè thằng nhóc kia đi không nhìn đường à ?" Kẻ trước mắt cậu đây cao to nhưng thật lạ lẫm cậu chả quen biết .
" Em xin lỗi " Cậu vội cuối người xin lỗi tên cao lớn trước mặt
" Hừ " Anh hừ một tiếng rồi đi
" À anh ơi " Cậu khẽ gọi hắn như con mèo nhỏ chắc hắn không nghe thấy cậu gọi đâu nhỉ
Anh quay đầu lại " Gì " . Ơ nghe thiệt nè tên này là chó à
" Anh chỉ giúp em lớp 10A2 với ạ " Cậu non nỉ nhìn hắn với tuyệt chiêu làm nũng
" Đi theo tao " Hắn đi một mạch sau đó quẹo sang phải đi tiếp rồi dừng lại .