Năm ấy tôi 10 tuổi,gia đình tôi mất hết trong cuộc tai nạn giao thông.Tôi được đưa vào cô nhi viện.Rồi một ngày hai nữ sinh trung học đã đưa tôi ra khỏi đó.Nhưng không biết vì sao,chị Yến Chi không xuất hiện nữa.Nhiều lần hỏi, nhưng tôi chỉ nhận lại sự bao chùm im ắng.Tám năm sau, tròn tám năm chị mất,tôi mới được chị Khả Như đưa đến mộ chị.Trước mộ chị được dọn dẹp sạch sẽ,đoá hoa hồng đỏ thắm vẫn luôn được thay mới mỗi ngày.Bức hình chị cười tươi trên mộ nhìn chúng tôi, nhưng tôi không thể nào vui được.Chị Khả Như kể lại.Khi ấy nhà chị mất nợ,Yến Chi bị bắt gả cho một người đàn ông trung niên, làm vợ lẽ.Không chấp nhận số phận,chị hứa với Khả Như sẽ không để ông ta chạm vào mình.Chị đã giữ chọn lời hứa ấy .Đêm tân hôn Yến Chi đã treo cổ tự tử kết thúc cuộc đời cay đắng của mình.
Từ đó,tôi thấy chị Khả Như không còn vui như trước,mắt chị luôn đượm buồn như mất một thứ gì.Còn tôi được chị bảo ban đùm bọc,nên cũng dần dần thích chị.
'Chị nói tình yêu không phân biệt giới tính'
Đúng vậy trước giờ nó có phân biệt đâu chứ.Chỉ có những kẻ xấu xa ngoài kia luôn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Tôi vẫn cứ thích chị lặng lẽ như thế.Chỉ cần ở bên cô ấy tôi đã thỏa mãn rất nhiều.Năm tháng trôi qua,tôi kết hôn cùng thằng bạn thân của mình.Bởi gia đình nó ép cưới,bởi nó đã quá thân với tôi nên tôi cũng đành chấp nhận.Chúng tôi có đứa con đầu tiên, không phải tôi sinh ra,mà là được tôi nhận nuôi.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ chị rất nhiều,nụ cười xinh đẹp ấy vẫn khắc ghi trong tôi mãi.Chuyện tôi thích chị, chỉ có chồng tôi biết.Anh ấy luôn an ủi mỗi khi thấy tôi buồn.Tôi thật có lỗi vì không thể cho anh ấy thứ tình cảm nam nữ.Có lẽ đến khi rời khỏi thế giới này,tôi sẽ vẫn nhớ cô ấy vì "cô ấy là người con gái tôi yêu" .Đúng vậy chính là cô ấy,mãi mãi là Khả Như.