Bước ngoặt của cuộc đời tôi xảy đến năm tôi 17 tuổi. Tôi đã hoàn thành khá tốt kỳ thi sơ cấp GCE O-Level và đạt 11 điểm. Với kết quả đó, ban đầu tôi được đảm bảo bởi hiệu trưởng Trường Dự bị đại học Temasek rằng tôi có thể ghi danh vào trường.
Tuy nhiên, khi nhà trường công bố kết quả, tôi bị sốc khi nhận ra rằng mình không trúng tuyển. Tôi được nhận vào trường Dự bị đại học Công giáo, nơi mà tôi chẳng có lấy một người bạn thân nào. Sau đó tôi nộp đơn vào hai trường khác bằng việc sử dụng thành tích thể thao của mình - tôi từng đoạt huy chương đồng bộ môn ném tạ cấp quốc gia. Dẫu vậy, tôi không hi vọng nhiều và dường như đã bỏ cuộc. Tôi thầm nghĩ: "Thật tồi tệ, mình đã cố hết sức có thể với việc này rồi".
Tuy nhiên, điều gì đó trong tôi lại nói với tôi rằng nếu tôi thật sự muốn vào trường Temasek thì tôi phải hành động. Tôi tuyệt vọng đến mức lục tung các Trang Vàng (danh bạ điện thoại) và tìm được số máy của văn phòng hiệu trưởng.
Ban đầu, người ta nói với tôi rằng hiệu trưởng rất bận. Sau năm cuộc gọi trong hai ngày, tôi thật sự tuyệt vọng và đã nài nỉ lễ tân nối mấy cho tôi gặp hiệu trưởng. Tôi giải thích cặn kẽ tình huống của mình với thầy nhưng tất cả những gì thầy nói là tôi hãy "chăm chỉ cầu nguyện" rằng kết quả của tôi đủ tốt để vào trường của thầy.
Tôi tức giận.
"Ý thầy là em nên chăm chỉ cầu nguyện? Không phải chính thầy đã nói với em 11 điểm là kết quả đủ tốt hay sao?"
Sau đó là một khoảng lặng gượng gạo trên điện thoại. Tôi chỉ giữ im lặng, không biết phải làm gì hay nói gì. Tôi thề rằng đó là một trong những khoảng lặng dài nhất mà tôi từng trải qua.
Sau đó thầy hiệu trưởng phá vỡ sự im lặng và bảo tôi để lại số điện thoại. Thầy hứa sẽ gọi lại cho tôi nên tôi đã cho thầy số điện thoại của mình và gác máy.
Tôi bảo cha hãy thông báo cho tôi biết nếu thầy hiệu trưởng của Temasek gọi. Hai ngày trôi qua mà và chẳng có gì xảy ra. Không biết vì sao, tôi rất tự tin rằng tôi sẽ nhận được cuộc gọi từ thầy. Có lẽ đây là tư duy tích cực chăng? Đúng như vậy, ba ngày sau cha nói với tôi là thầy hiệu trưởng Temasek đã gọi lại và cuối cùng tôi cũng được nhận vào trường. Đó là một ngày đáng nhớ đối với tôi và tôi vẫn còn nhớ như in điều mà thầy hiệu trưởng đã nói với cha: "Tôi chưa bao giờ gặp một học sinh nào đủ dũng cảm, kiên định để gọi điện trực tiếp cho tôi và chất vấn những lời nói của tôi như con trai anh. Tôi đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc dành một vị trí trong trường của tôi cho em ấy".
Đó thật sự là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Rất nhiều những điều tự hoài nghi trong tôi đã biến mất. Trải nghiệm này đã tiếp thêm niềm tin, thúc đẩy tôi đạt được những gì mà bản thân nhắm đến.
Thời điểm nền tảng đó sau này đã định hình thái độ của tôi đối với cuộc sống và thành công của tôi trong quãng đời còn lại. Phương châm sống của tôi là: "Bạn có thể đạt được bất cứ điều gì bạn muốn, miễn là bạn đủ can đảm để tin rằng bạn có thể làm được điều đó."
Thái độ hiểu đơn giản là cách mà bạn tiếp cận việc gì đó. Khi đi làm, mọi người sẽ quan tâm đến tính cách của bạn bởi điều đó ảnh hưởng đến họ. Bạn khiến người khác cảm thấy thoải mái và lạc quan hay không thoải mái và không đáng tin khi làm việc với mình?
Có bằng cấp phù hợp vẫn chưa đủ. Bằng cấp mở ra cánh cửa dẫn tới con đường sự nghiệp của bạn nhưng bạn có thể đứng vững hay không lại phụ thuộc vào cách bạn thể hiện cũng như thái độ của bạn trước mỗi nhiệm vụ công việc.