Tôi tên là " Tâm Gia Lệ" và tôi còn có một cậu em trai tên "Tâm Lệ Tuấn" nó cũng đẹp chỉ thua tôi thôi hihi.Gia đình tôi cũng có thể nói là giàu , tôi luôn có những gì mình muốn .Cha tôi có công ty riêng và mẹ tôi làm giám đốc ở công ty chồng mình cả nhà chúng tôi rất ít khi đi chơi chung vì họ rất bận ,bận đến nỗi ăn cơm cùng bàn thôi cũng rất khó ,tôi chỉ được ăn cơm cùng cậu em trai mỗi ngày .Ngược lại lúc chúng tôi còn nhỏ nhà nghèo nhưng được cái là hạnh phúc và tôi cũng rất thích bánh bông lan mà mẹ làm lúc trước nhưng giờ không còn nữa cái cảm giác lúc đó tôi không bao giờ quên được .Bây giờ đến cả em trai tôi noa cũng rất bận vì hai chúng tôi đã lên đại học cần lo cho việc học nhiều hơn,nó cũng có cậu bạn thân của riêng mình,hai đứa nó luôn đi học cùng nhau làm gì cũng cùng nhau nếu mà cậu bạn kia là nữ thì người ngoài còn tưởng là người yêu không chừng đến cả tôi cũng có lúc nghĩ như thế.Rồi một ngày tôi bất ngờ phát hiện thằng em tôi nó là gay, tôi dụi dụi mắt và nghĩ rằng mình đã nhìn lầm,nhưng không chúng nó đang hôn nhau .Cả hai đứa nó đã bắt đầu từ khi nào thế"tôi tự hỏi". Rồi tôi vừa bất ngờ vừa trở về nhà đầu có hơi hoảng loạn"tôi đợi nó trở về nhà".Nó vừa về tôi liền tới lôi nó vào phòng hỏi chuyện.
_ Tuấn!
-Dạ, gì thế chị, có chuyện gì hả?
_Chị muốn hỏi cái này, em phải trả lời thật nha!
- Chị hỏi đi??
Tôi có thể thấy vẻ mặt đầy hoang mang của của nó:
_ Mày đang quen 'khan' à,phải nói thật cho chị;
''''Khan' là bạn với 'Tuấn'""
- E Em không có ,chị nói gì em k không hiểu em với nó sao có thể chứ...
_ Em đừng chối nữa ,chị thấy hết rồi!
- Chị thấy gì? c chị đừng c có nói bậy...:
Mặt nó đầy mồ hôi vì hoảng loạn.Nhìn vẻ mặt nó tôi có thể hiểu mình đã nhìn đúng ; nhưng giờ không nói thì tôi cũng không ép buộc.
_ Vậy à..
-Ư Ừmmm...
_Thế chắc chị nhìn lầm thôi ,xin lỗi em nhiều!
- Dạ, không có gì đâu chị.
Trên mặt nó giờ giống như được khắc lên rằng
" phùuuu,may thật.."
Thế là tôi để nó đi ra khỏi phòng.
Cũng vì tôi đang suy nghĩ việc của em tôi thì lại đụng trúng anh chàng rất đẹp trai,tuy tôi là người động nhưng anh ấy lại lịch sự hỏi tôi không sao chứ, tôi đáp
" em không sao, cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh".
'không sao đâu, thế thì tạm biệt nhé'
Anh ấy rời đi, bước chân càng ngày càng xa.Tôi nhùn anh ấy một lúc rồi cũng đi tiếp.Vào đến trường tôi vào lớp mình chọn để học, ngồi được một lúc thì có một người bước vào!!Chính là anh ấy, nhưng anh đi theo thầy để lấy đồ rồi rời đi.Tôi cứ nghĩ anh ấy xũng học lớp này, mọi người nói chuyện bàn luận về anh và tôi nghe được rằng anh là tiền bối trên tôi một bật.Tôi hay lãng vãn theo anh nhưng không để anh biết ,cứ như là trộm.Có một ngày anh buồn có tâm sự tôi cũng theo anh như thế và rồi tự nhiên anh gọi tôi ra anh nói:
'Ra đi anh biết em ở đó mà, hôm nay em tâm sự với anh được không'
Tôi ngạc nhiên và cũng bất ngờ cùng sự hoãng loạn vì ở đây chỉ có tôi và anh mà anh nói như thế chẳng lẽ là nói tôi sao.Anh lại nói tiếp :
' Anh nói em đó'
Tôi từ từ bước ra nói rằng...
_ Sao anh biết em ở đó??!.
' Anh biết em luôn đi theo anh mà ,anh phát hiện từ lâu rồi..'
Tôi đỏ chín mặt sợ rằng anh sẽ ghét tôi vì tôi cứ theo dõi anh cứ như là có ý đồ..
' Em tâm sự nói chuyện với anh chút nhé'
_" Dạ vâng "
_ Anh có chuyện buồn ạ
Anh nói rằng!
'Anh vừa chia tay bạn gái rồi ,buồn quá , cô ấy cắm sừng anh, anh tệ đến vậy sao ,tại sao lại làm thế với anh.'
Tôi nghe xong vừa vui, vừa buồn.Vui vì mình có cơ hội để theo đuổi anh, buồn vì thấy anh không vui tôi lại cảm thấy khó chịu.
Tôi quyết định nói hết lòng mình với anh rằng tôi đã yêu anh lâu rồi.
_Anh!
' Hửm? sao thế'
_ Em biết bây giờ anh không có tâm trạng để nghĩ đến việc này nhưng em vẫn muốn nói là là là....
_ Anh còn nhớ cái ngày mà em đụng trúng anh không ngày cái ngày đó em đã thích anh rồi.Liệu anh có đồng ý??
'-.....'
Anh im lặng một lúc rồi nói..
'Ừmmm'. Anh đồng ý
Tôi vừa vui vừa bất ngờ là anh mới chia tay mà đã đồng ý với tôi rồi.Nhưng niềm vui đã lấn nên tôi cũng chả nghĩ gì:!
_Mà anh có người yêu lúc nào thế sao em đi theo mà chẳng biết.
Anh không nói nhiều chỉ nói qua loa cho qua chuyện 'chỉ là người yêu qua mạng thôi à' . Tôi thấy rằng anh không muốn nói ra nên cũng chả hỏi gì mấy nữa.
Sau gần 1 tháng yêu nhau anh không chỉ không muốn cho mọi người biết hai chúng tôi đang quen nhau.Mà còn rất nhiều gái bu anh để nói chuyện,anh cũng chả quân tâm đến tôi anh nói chuyện với họ trông rata vui và thân thiết ,đôi khi đám con gái còn nhờ anh làm những hành động quá giới hạn khi bọn họ chả quen gì,còn tôi là người yêu anh ấy mà anh chả quân tâm tới tôi.Lúc nào chúng tôi nói chuyện anh đều kiếm cớ để rời đi.Tôi đã quá quen với chuyện này.Hôm nay tôi quyết định đi theo anh để xem anh có việc bận gì mà anh phải kiếm cớ để đi, tôi đi theo anh bất ngờ nghe anh tán tỉnh con khác trong khi anh đã có tôi.Tôi lặng lẽ rời đi trước và nhắn với là học xong ra quán bánh nói với tôi một xíu tôi có chuyện muốn nói.Anh chẳng trả lời mà học xong anh đi đến nói rằng:
'Có chuyện gì nói đi tôi bận lắm'
Từ khi nào mà anh lạnh nhạt với em thế này rồi chứ tôi chả nhận ra gì vì quá yêu anh.
_Mình chia tay đi.
'Sao em giỡn à,không vui đâu!
_ Em không đùa ,em nói mình chia tay đi ,không phải anh vừa tán con khác à ,anh đừng tưởng làm thế là em không biết.Tôi không ngờ anh là con người lăng nhắn như thế,à đúng rồi lúc trước anh nói người yêu anh cắm sừng anh chắc là cũng vì anh cắm sừng trước nhờ.Chúng ta kết thúc từ đây tôi chả muốn nhìn thấy anh nữa.Tạm biệt.!!!
Anh sững sờ nhìn tôi bước đi,trông anh rất tức giận ,có lẽ anh đã ghét tôi rồi.Nhưng tôi không ngờ anh ta lại lén chụp những bức ảnh lúc chúng tôi mới quen ,những lúc vui vẻ ,đi chơi lại.Anh ta đăng lên mạng và nói rằng tôi đang cố quyến rũ anh để anh yêu tôi.Tôi rất sốc khi trông thấy nó.Khi tôi đến trường thì những đám con gái hay bu quanh anh đến kiếm chuyện với tôi chửi rủa tôi thậm tệ nhưng tôi đã cố giải thích rằng nó là giả,nhưng chẳng ai tin vì anh ta đã tính sẵng rồi tôi giờ mới nhận ra anh ta tồi như nào tôi kinh tởm anh ta.Anh ta còn đến bên tôi rồi nói nhỏ với tôi rằng nếu quay lại với anh ta thì anh ta sẽ giải thích giúp tôi.Nhưng tôi đâu có ngu mà quay lại với anh ta.Tôi chả nói gì với anh ta sau khi đẩy anh ta rồi nói tôi không phải con ngu cho dù tôi có sao đi nữa tôi vẫn sẽ kinh tởm anh..CÚT.Rồi tôi rời đi.Sau vụ việc đó tôi đã khóc và buồn rất nhiều vì tôi đã từng rất yêu anh ta một tên tồi.Em trai tôi đã cố an ủi tôi rất nhiều.Tôi đã quyết định nói chuyện với cha mẹ để xin cho tôi qua Mĩ để làm lại cuộc sống tôi không muốn nhìn thấy anh ta dù chỉ một lần.Cha mẹ đã đong ý với ý kiến với tôi và trobg lúc đó tôi đã lỡ nói chúng con cần hạnh phúc không cần tiền nên cha mẹ đã nhận ra rằng hai người họ đã không cho chúng tôi đều đó nên tôi mới cần hạnh phíc đêna vậy.Những ngày tôi sắp bay thì chả mẹ đã dành rất nhiều thời gian cho chúng tôi.Gia đình chúng tôi vui vẻ theo từng ngày.Cái gì cuối cùng cũng đến ngày tôi xa gia đình .Mẹ nói chuyện với tôi rất nhiều nào là
""Phải chăm sóc cho bản thân thật tốt và rất nhiều thứ khác ..................Còn cha thì chả nói gì ngoài
""Cố lên cơn gái ổn rồi thì trở về gia đình mình là nơi luôn chào đón con trở về""
Em trai tôi nói với tôi rằng :... "Chị nhớ trở về sớm nha"
_ỪM.
Tôi nói nhỏ với em ấy rằng..
_ Chị biết chuyện em với Khan mà!!!
Chị ủng hộ ,hãy hạnh phúc đó nha" tôi vui vẻ nói"
Đến giờ đi tôi đi mang theo tâm trạng hưng phấn,vui vẻ .
Tạm biệt cha,mẹ,Tuấn nha con đi đây .TẠM BIỆT...
Đến nơi đó là một nơi hoàng toàn xa lạ ,tôi vừa xuống nơi đã có người đến đón tôi về nhà của mình "cha đã xắp xếp cho tôi" Về tới nơi anh ta nói với tôi là cha đã tìm cho tôi một ngôi trường tốt để tôi có thể theo học.Và cuộc sống của tôi bắt đầu từ đây.
Tôi đến trường học và đến thẳng thư viện ngồi kế bên một người con trai vì đã hết chỗ ngồi ,anh ta chào hỏi tôi và tôi cũng vậy.Không hiểu thế nào anh ta và tôi đã thành bạn,một lúc sau bạn anh ta đến tôi cũng xin rời đi nhưng bạn anh ta nói rằng không sao ,cứ ngồi tự nhiên.Bạn anh ta hỏi tôi rằng cậu là HSM à , tôi vâng tôi mới đến .anh ấy ngỏ ý làm bạn với tôi thế là tôi đồng ý vì tôi cũng chẳng có bạn ở nơi này.Một lúc sau một cô gái đi đến chào chúng tôi là hỏi rằng bạn mới à.Họ nói"đúng vậy"
Tôi cũng chỉ gật đầu chào hỏi.Và xin rời đi trước.
Tôi cũng chẳng ngờ rằng tôi học chung lớp với họ.Chúng tôi nói chuyện, bàn về việc học tập,.
Thế mà chẳng có gì khi ngày đó đến có người tỏ tình với tôi thế mà cậu ấy chả là gì với tôi tỏ ra ghen tuông.''tất nhiên là tôi đã từ chối "
Khi tôi nhận ra là cậy ấy đang ghen thì tôi đã nói rằng ..!?
_'''cậu thích tớ à''
...........
_ Ừm..
Cảm ơn đã đọc đến đây ạ(◍•ᴗ•◍)
❤️❤️