-“ Xin lỗi, chúng tôi không cứu nổi ba mẹ cháu. Thật sự xin lỗi...”
Đó là thông báo nhảm nhí nhất mà tôi từng biết cho đến giờ. Tôi thật lòng chả cần họ, hiểu chứ?....
Tôi thậm chí còn chán ghét họ.
Ngày đầu tiên tôi sinh ra đã là đứa con ngoài giá thú. Nực cười ! Con ngoài giá thú mà được cưng hơn cả con ruột, đùa nhau à?!....8
tuổi- tôi bị tách khỏi cái ‘ lồng’ xa hoa đấy. Bất ngờ chứ, khóc như goá phụ mất chồng vậy... thảm thương, cố nài nỉ van xin nhưng làm sao họ để cho tôi được ở trong đó chứ. Tôi lúc đó ngây thơ lắm, ngậm ngùi đi theo bác bước ra khỏi căn nhà đó.
-“ Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.” cái đám phụ huynh chết tiệt đó lại nói cái câu ấy. Nếu bảo tôi còn bé nghe thì được nhưng tôi đủ IQ để hiểu ngững gì họ nói rồi đấy. Tôi chả thèm quan tâm, giả tạo vậy cho ai xem ah.....
Tôi đã sống rất vất vả, họ có biết không?
Tôi 10 tuổi đã phải tự kiếm tiền để lo cho tương lai. Mà lũ người thân kia cũng máu lạnh thật đấy,để mặc tôi tự sinh tự diệt. Cái gì mà bác ruột, vô tình cả thôi, 10 nghìn lau hết 3 gian nhà, lừa người chắc....
-“ Con đi học điểm thấp thế bác quá thất vọng!!!”người bác đáng kính than thở khi thấy bài tập của tôi được 8 điểm. Làm từ sáng đến tối không có thời gian học, hôm nào tôi cố lắm thì được 200 nghìn, bóc lột như vậy tôi còn chưa than các người thì đã là cái quái gì?!.... 18 tuổi, tôi đâm đơn kiện đám người s*c vật này đi. Họ đến khóc lóc cái gì mà bất hiếu, cái gì mà vong ân bội nghĩa... mấy người giả tạo nhiều quá điên hết rồi sao?? Tuổi trẻ bồng bột, tôi lao lên đánh quan toà.” Mấy người cùng một ruộc, tôi phải sống dưới cái búa lớn của mấy người mấy năm này rồi vẫn chưa đủ hay sao?!!!!”. Vì cái tính khí của tôi mà tôi phải vào trại giáo dưỡng một năm, quan toà chê tôi phiền phức qua loa đồng ý cắt đứt mối quan hệ của tôi với gia đình. Nghe tin đó chắc đám người kia ngạc nhiên lắm, biết vì sao không?? Với cái tiền án đánh nhau với cái đám trẩu tre ở đường quốc lộ mà tôi liều mình hăm doạ thẩm phán rằng nếu ông ta dám làm ‘ càn’ thì tôi sẽ quậy banh cái nhà giáo dục của ong ta cho bõ tức...!!!
Ở cái nơi tăm tối đấy, tôi mới hiểu cái gì mới là ‘ tốt’, cái gì mới là ‘ xấu’. Ban đầu, tôi còn bị sỉ vả kinh lắm, hết chơi khăm thì đến đe doạ. Ha, mấy kiểu này tôi chơi ngán lắm rồi!! Tôi hạ từng kẻ một, từng bước thao túng cả cái nhà giáo dưỡng đấy, đến quản viên ở đây còn phải nể mặt tôi mấy phần. Tôi xây dựng một đội ngũ tội phạm có quy mô trong đó, chủ yếu để thoát ra ngoài thôi.... sau đó.....
A! Quên mất, tôi còn chả biết mình sẽ vào cái trường nào cơ mà, nghĩ xa quá nghĩ xa quá....
-“ Chào, người mới~” đám con gái mặc đồng phục xộc xệch đứng ở trước cổng ngoắc ngoắc tay gọi tôi lại gần.
Tôi chả quan tâm bước tiếp vào trong, đám con gái không biết điều lại chặn đứng tôi rồi. Tôi tốt bụng cho một trận rồi còn chu đáo để lại lời nhắn:” Nhớ đi bệnh viện nhé, bị đau là không tốt đâu.”
......
Sau 1 năm sống ‘ kham khổ’ trong nhà giáo dưỡng, tôi đã được trả tự do. Thế méo nào tôi lại thấy ở trong đấy có vẻ tốt hơn nhiều, ở đó rất vui nha...!!! Thế là tôi quyết định ‘ xin’ thẩm phán cho ở thêm mấy năm nữa. Ông ta ngạc nhiên rồi cũng cho tôi thông qua. Mấy năm sống trong cái nơi thú vị đó, tôi có thích một cậu trai.. nói trắng ra là em trai đi. Tôi và em ấy thích nhau, yêu nhau được hơn năm rồi. Tôi từng hỏi em ấy
- Em vì sao mà vào đây?
- Đâm ba
-..?!
- Ba đâm em, em đâm lại ba
-....
- Sao ông ấy lại làm vậy??
- Ông bảo em là đồ vô dụng, làm một tí việc cũng không xong!!
- Ông ta... bảo em làm gì??
- Ba em bảo em để cho ông ta cắm cái gì vào mông em ấy, đau lắm nên em mới cắn ông cái. Ông tức đâm em nên em mới đâm lại ổng. Chị có ghét em không...?
- Chị... tất nhiên không. Em đã làm rất đúng.
- Chị... em thích chị....
- Chị cũng vậy.
-..... Ưm
...
Đến với nhau bằng lời tỏ tình chỉ vỏn vẹn mấy chữ, tôi và anh ấy đã đi với nhau cả chặng đường dài.....
.....Họ đã phát hiện ra rồi, không xong rồi..!!! Tôi hoảng loạn chạy đến nhà anh ấy, tôi nhận được tin là anh ấy bị một đôi vợ chồng già đưa về nhà làm điều gì đấy. Chắc chắn là đám khốn đó, làm.. ơn.... Tôi dùng hết sức huých mạnh vào cánh cửa. Do tôi đã phải làm nhiều việc từ bé và có học qua võ nên thể lực tôi rất được, cánh cửa sấp xuống. Tôi không màng việc mình bị ngã mà nhanh chóng đứng dậy chạy lên phòng kiểm tra.... một cảnh tương đang đập vào mắt tôi... anh ấy... khoả thân.. đang ohucj vụ cho một đám đực rựa râu ria xồm xoàm. Cái trinh trắng của anh ấy.. đang bị chúng dùng cái thứ dơ bẩn đó đưa vào trong..., cô thực lòng không quan tâm nhưng.. cái biểu cảm quyến rũ của anh ấy...tiếng van xin.. nũng nịu của anh ấy, tim tôi lại nhói lên từng tiếng thổn thức....
-“ Con gái, lâu ròi không gặp.” Con đàn bà đó cất tiếng, lâu rồi không gặp... bà ta lại đẹp ra rồi nhỉ.. đúng là một con đ*ếm cáo già mà!!!.....