Một cô nàng não ngắn mà yêu phải một anh chàng mưu mô thì sẽ như thế nào nhỉ ?
Mùa thu năm ấy, cô ấy 17 còn anh 18, anh là một học bá, tài giỏi, đẹp trai, tính cách ôn hòa, là con cưng của các thầy cô trong trường và đặc biệt được các bạn nữ trong trường yêu thích. Còn cô, một đứa k có gì nổi bật, vừa lùn vừa k học giỏi. Cô còn được mọi người đặt cho một biệt danh đó là " Báo đời " báo ở đây có nghĩa là hậu đậu, động đâu là hỏng đấy, k được việc gì lên hồn. Nhưng vớt vát lại được là tính tình của cô cũng hoạt bát, dễ thương nên cũng được mọi người yêu mến. Lần đầu gặp anh là ở bên một chiếc cầu. Chiều hôm ấy, trên đường về bỗng thấy xa xa bóng dáng một chàng thiếu niên cao khoảng m8. Tưởng rằng người ta muốn cầu nên cô vội chạy đến ngăn cản. Nhưng k ngờ người ta chỉ là đang ngồi trên lan can để vẽ tranh thôi, còn cô thì lao đến ôm người ta rồi còn giảng đạo lí này nọ.Vì quá xấu hổ nên cô vội xin lỗi rồi chạy đi luôn mà k một cái ngoảnh lại. Lần thứ hai gặp anh là trong sân thể dục của trường. Lúc ấy, quả bóng rổ gần như sắp va một cái mạnh vào đầu tôi thì anh bước ra đỡ lấy quả bóng một cách nhẹ nhàng rồi lạnh lùng bước đi chơi bóng cùng bạn bè tiếp. Cô thì cứ đứng im một chỗ rồi mặt đần ra đến khi bị đuổi thì mới biết chạy đi. Lúc ấy cô chỉ ước có một chiếc quần mà đội vào cho đỡ quê. Lần thứ ba gặp anh là trong buổi phát biểu của trường. Anh đứng trên sân khấu phát biểu với giọng nói trầm, ánh mắt, biểu cảm, thần thái cứ như là bước từ trong phim ra ngoài đời thực làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ ngồi dưới khán đài tan chảy. Nhưng cô thì không, lúc ấy cô thầm nghĩ : "cái tên phũ như này mà được nhiều yêu mến đến vậy sao? Lần trước gặp anh ta là mình bị quê k có chỗ để chui, k được mình phải vớt vát lại, k thể để cho mình trong mắt anh ta là một người như thế được. " Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô lại đăng ký vào nhóm học tập mà lúc này anh chính là nhóm trưởng phụ trách nhóm. Cô ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng tâm thì vẫn luôn nghĩ cách để níu kéo lại hình tượng trong mắt người ta. Hôm ấy, vì tan học về muộn nên cô đi qua một con ngõ tối, vắng người, phía trước là một đám du côn. Bọn chúng bước tới dở giọng trêu ghẹo, vừa lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc bước tới đánh cho đám du côn một trận tơi bời nhưng vì chúng có vũ khí nên anh đã bị thương nhẹ ở tay. Thấy anh bị thương nên cô vội bảo anh ngồi yên và chạy đi mua thuốc về băng bó nhưng khi quay lại thì đã k thấy người đâu. Về đến nhà cô k ngừng nghĩ về người đã cứu mình hôm nay. Đang dọn lại tủ đồ thì một chiếc cúc áo rơi ra, cô nhặt lên và so sánh với chiếc cúc nhặt được lúc đánh nhau hồi chiều. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu sau khi liên kết các manh mối thì cô đã biết ai là người đã hai lần giúp mình đánh nhau với bọn côn đồ. Ngày hôm sau, sau khi tan học cô một mạch chạy đến phòng học nhóm rồi chất vấn anh.
- Chiếc cúc áo này là của anh đúng k ?
Vừa nói cô vừa kéo ống tay áo của anh lên, quả thật đúng là vết xước chiều qua khi đánh nhau với bọn du côn.
- Anh chính là người đã hai lần giải cứu em đúng k ?
Nghe đến đây anh liền nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.
- Giải cứu gì chứ, anh chỉ là bảo vệ người anh thương thôi mà.
Hóa ra là anh đã biết cô từ trước, biết tôi từ khi tôi còn là một cô học sinh nghịch ngợm bị giáo viên phạt đứng ngoài cửa. Hai tháng trước cũng tại con ngõ ấy, cũng đám du côn ấy, cũng là hình bóng quen thuộc ấy đã giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Thế hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh ấy hết rồi à.