Tại một nhà tang lễ, dòng người ra vào tấp nập đầy tiếng khóc thương tan tóc. Họ tiếc thương cho cô gái trẻ đã bị chết dưới gầm xe của một con sâu rượu.
Nhưng tại một góc khuất, có dáng người nhỏ bé của một cô gái đang ngồi co rút lại. Khác với mọi người cô không khóc cũng không cười khuôn mặt thờ thẫn như đang hồi tưởng gì đó, miệng thì không ngừng lắp bắp vài chữ "tại..sao..tại sao chứ?"
Tang lễ kết thúc, cô gái mệt mỏi lê cái thân xác như không còn là của mình từng bước từng bước đi về nhà. Quãng đường về nhà không hề gần nhưng cô không còn quan tâm đến điều đó nữa. Bởi nỗi đau đớn tột cùng đã bao trùm lấy người cô khiến cô không còn suy nghĩ được gì.
Tối hôm đó, đang ngồi ngơ ngẩn hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ thì chợt giật mình bởi tiếng chuông cửa. Cô mở cửa bước ra thì thấy em trai của Tường Lam (người con gái lúc sáng cô đã viếng thăm).
"Em nghĩ món đồ này nên thuộc về chị" Cậu ta đưa cho cô một quyển sổ nhỏ có vẻ cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ.
Cô không nói gì chỉ nhận lấy cuốn sổ rồi lặng lẽ bước vào trong.
Cô gấp gáp mở ra cuốn sổ ra đọc kỹ nội dung của từng trang một.
[ Nội dung cuốn sổ ]
"An Hạ à, quyển nhật ký này tôi viết dành riêng cho bà đấy nhé"
"Mùa thu năm 2*** trong buổi tựu trường đầu tiên của thời cấp 3 tôi gặp được bà. Dù chỉ là một bóng hình thoáng lướt qua nhưng tôi đã lỡ...lỡ yêu bà mất rồi."
"Thật mai mắn khi mà tôi được học chung lớp với bà có lẽ tôi đã dùng hết may mắn của phần đời còn lại"
"Những tuần đầu năm học tôi không thể nào tập trung nỗi vì tôi đã mắc phải căn bệnh tương tư. Tôi thật ganh tỵ những người trong lớp này, họ có thể cười đùa với bà một cách thoải mái."
"Cuối cùng cũng có đủ can đảm để bắt chuyện với bà.
1 ngày
2 ngày
Rồi 3 ngày
.....
Chúng ta ngày càng thân nhau, tình yêu trong tôi cũng lớn dần. Mỗi lần bàn tay nhỏ bé của bà nắm lấy tay tôi người tôi như có dòng điện chạy dọc."
.....
"Tôi cũng muốn bày tỏ nỗi tương tư này nhưng lỡ bà coi tôi là thứ bệnh hoạng thì sao đây rồi tình bạn cũng không giữ được nữa, hai chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ với nhau. Tôi thực sự rất sợ"
"Ngày bà công khai người yêu tim tôi như chết lặng nhưng tôi có thể làm gì đây, tôi chỉ thầm ước người yêu bà chính là tôi. Có lẽ bà cảm thấy tôi hèn nhát lắm đúng không, tôi cũng cảm thấy bản thân mình như vậy."
"Kể từ ngày có người yêu bà dần lạnh nhạt với tôi. Nhìn thấy hai người ngày ngày vui vẻ con tim này đau đớn đến nhường nào. Lòng tôi cứ quặn thắt lại, cảm giác nhói đau ở lòng ngực. Nhưng tôi cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng."
..............
"Mùa Đông năm 2*** đã ba năm kể từ lúc tôi thích bà. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Hình ảnh bà ngày càng lấp đầy trong đầu tôi. Đã nhiều ngày rồi tôi không được ngủ một giấc trọn vẹn. Tôi phải tìm cho mình một lối thoát đây. Gia đình cũng đã đồng ý cho tôi đi du học. Tôi thật sự là một đứa hèn nhát lúc nào cũng chỉ nghĩ chạy trốn. Nhưng quyết định này có lẽ sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Tạm biệt em An Hạ thanh xuân của tôi."
............
Đọc đến đây An Hạ thật sự không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình. Từng giọt lệ lăn dài trên đôi gò má cô.
Cô không ngừng gào thét "Tại sao chứ...Tường Lam tôi cũng yêu bà nhiều lắm."
"Phải chi ngày đó tôi sống thật với cảm xúc của mình thì đôi ta đâu phải chia xa như thế này."
Cô yếu ớt nằm co lại ôm lấy cuốn sổ vào lòng mình. Tựa hồ như cuốn sổ ấy chính là Tường Lam.
Thật ra ngày đó cô cũng đã nhận ra mình thích Tường Lam nhưng bản thân cô lại chối bỏ chuyện đó. Cô tìm cho mình một anh bạn trai để có thể quên đi đoạn tình cảm đó. Nhưng cảm giác bạn trai mang đến không thể lấp đầy khổng trống trong tim cô. Ngày Tường Lam đi du học cô đã rất đau đớn. Cô không ngừng tìm mọi cách để có thể liên lạc nhưng đều không thành.
1 Năm
2 Năm
Rồi 5 năm đã trôi qua
Cô cuối cùng cũng nhận được thông tin về người con gái cô yêu. Nhưng tin mà cô nhận được lại là tin báo tử của cô gái ấy. Khoảng khắc ấy tai cô như không còn nghe được gì. Mọi thứ dần trở nên mờ nhòe trong mắt cô. Những hình ảnh, ký ức về Tường Lam như một cuốn phim dần bao trùm lấy tâm trí cô.
Thật tiếc cho đôi bạn trẻ yêu nhau chân thành nhưng lại bỏ lỡ nhau. Mong kiếp sau họ sẽ được trọn vẹn