Cô và anh học chung một trường.Năm đó, cô 15 tuổi còn anh 16. Tính cách anh không ấm áp, nhan sắc cũng bình thường. Nhưng anh là sự đặc biệt nhất mà cô không thể quên được cho đến tận bây giờ. Có lẽ bạn anh hay bạn bè cô nghĩ rằng cô có người mới nên đã tìm cách chia tay anh. Sau khi chia tay, người được mọi người khen ngợi chính là anh ấy, còn cô chỉ được mệnh danh là kẻ phản bội.
- - - - -
Đã một năm chơi thân, đối với cô anh chỉ là một người bạn thân ,không hơn.
Trong những ngày tháng ấy cô tâm sự với anh vô số chuyện, anh dần dần trở thành một người huynh đệ mà cô thực lòng công nhận.
Cô cũng chỉ là một cô gái có dung mạo thanh tú một chút, học lực ổn, nhưng tính cách hoạt bát nên tương đối nhiều bạn bè, số người tỏ tình cô không nhiều, trai có, gái có mỗi tháng tầm hai người. Những người từng tỏ tình cô mỗi người một vẻ, nhưng cô không có cảm giác gì. Có lẽ trái tim này của cô là dành cho anh.
Từ người không quen bắt đầu thân nhau đến nay quả thực là một quá trình dài.
----- ----- ---
Một ngày nọ.
Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, người con trai quỳ gối ,đeo nhẫn cho cô gái.Chính cô rơi trong sự trầm lặng chốc lát, vì đến hò hét xung quanh nên mới hồi phục sự bất ngờ.Tình cảm của cô đối với anh lúc này chỉ là thích, chưa đủ để yêu..Cô sợ.. sợ một ngày hai người không thể làm bạn nữa. Nhìn người trước mặt, tim cô bỗng đập loạn nhịp :
- Lâm.. em đồng ý.( đúng vậy, người trước mặt chính là Lâm người mà cô thích thầm hơn một năm, cô không rõ bản thân có yêu anh không, nhưng cô sẽ cố gắng mỗi ngày yêu anh thêm một chút, có lẽ cô đã quá ích kỷ rồi.)
Thiếu niên nghe cô gái trả lời khuôn mặt không khỏi lộ ra chút kích động.Hai người trao nhẫn rồi cùng đi xem phim, buổi tối hôm ấy có lẽ chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất cùng với anh.
-- ------- --
Tình yêu đẹp nhất là khi bắt đầu. Có lẽ họ đã nói đúng.
Hôm đó là lễ cưới của cô và anh. Cô mặc một thân váy trắng, phần lưng và tay được chê kín không quá lộng lẫy, người ta từng nói phụ nữ lấy chồng nên chọn bộ đồ lộng lẫy nhất vì ngày hôm đó cô sẽ chính là công chúa trong ngày trọng đại.Nhưng đối với cô, chỉ cần là đồ anh chọn cô sẽ mặc.
Từ lúc bắt đầu buổi hôn lễ, cô đã nhìn thấy gương mặt anh có phần lo lắng, cô hỏi anh:
- Lâm à anh không khỏe hay sao thế , có cần tạm ngưng ..
Cô chưa kịp nói xong anh đã ngắt lời và nói với người chủ trì:
- Không cần đâu mau bắt đầu đi.
Thấy anh nói thế nhưng nhìn gương mặt anh cô vẫn cảm thấy có phần không đúng, nhưng hoàn thành nghi lễ rồi tính sau vậy.
Cha xứ hỏi hai người
-Các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau không.
Hai người cùng trả lời:
- Thưa cha ..
Chưa kịp dứt lời đã có người chạy đến bộ dáng tràn đầy lo lắng nói nhỏ vào tai của anh ấy:
- Yến sắp không ổn rồi, bác sĩ nói trong vòng hai giờ phải có "tim" phù hợp.
Anh im lặng một chút rồi nói với cô:
- Em gái anh đang bị bệnh, hôn lễ tạm hoãn chúng ta cùng đến bệnh viện nhé.
Em gái của anh thì sau này cũng là em gái của cô thôi, nghĩ như vậy cô nói với anh:
- Có cần chuẩn bị thêm đồ gì không ạ.
- Không cần, mau đi thôi." lúc này trên gương mặt anh ta không còn chút xíu kiên nhẫn nào, gương mặt lạnh băng".
Nhìn thấy gương mặt dọa người của anh cô thật hú hồn bọ chét. Thế là dưới ánh nhìn của tất cả mọi người cô cùng anh đi đến bệnh viện .
Bước chân ba người thật nhanh đi đến phòng bệnh 310 , bên ngoài rất nhiều người , một vị bác sĩ đi ra phòng bệnh nói:
- Mau đưa người hiến tim vào phòng đi, bệnh nhân sắp không qua cơn nguy kịch rồi.
Nghe những lời nói này tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ riêng anh là không :
- Bác sĩ cô ấy là người hiến tim."Anh nhìn bác sĩ nói , sau đó kéo tay cô vào phòng bệnh.
Lúc này đây cô không còn kiên nhẫn để nhìn người trên giường bệnh nữa. Tâm trạng cô rối bời, có lẽ ngay từ đầu hai người họ không nên gặp nhau,làm gì có chuyện tình yêu đáng hâm mộ trong lời của mọi người chứ! Trước kia đúng thật là cô không yêu anh, nhưng giờ thực lòng mà nói cô đã yêu anh rồi. Điều mà anh làm cô bất ngờ nhất trong những năm qua chính là hôm nay, ngày mà anh trao trái tim của cô cho em gái anh. Cô nhìn anh và cô gái đó, anh nhìn cô gái trên giường bệnh , ngũ quan hai người họ có nét tương đồng. Cô cảm thấy bản thân bây giờ là một kẻ dư thừa.
Bác sĩ và y tá cùng đi vào phòng bệnh, lúc này nơi đây vô cùng chật chội, nhưng cũng không thể cản trở ánh mắt của anh đối với em gái.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định:
- Lâm anh có muốn giải thích gì không?
Anh nhìn cô bằng ánh mắt rét lạnh:
- Không phải tại cô thì em gái của tôi đã không ra nông nỗi nay rồi." Nói xong anh cũng chả thèm để ý cô mà chăm chú nhìn người trên giường bệnh."
- Tại tôi? Anh nói xem tôi làm gì? " Cô vắt óc suy nghĩ, từ khi quen anh, cô chưa từng gặp người nhà anh chứ đừng nói đến hại em gái của người ta.
- Cô không cần phải biết. " Anh ta chột dạ trả lời"
- Ha! Hay là nên nói rằng anh và em gái mình có tình cảm với nhau? Anh coi tôi như trò đùa à? Nói xong cô gọi điện cho ba:
- Ba à không cần chuẩn bị thủ tục đăng kí kết hôn nữa,người ta chê con gái người nên nên dẹp đi thôi." Nói xong cô mặc kệ sự ngăn cản của anh ta đi ra khỏi phòng bệnh.
- Cô không được đi." Anh ta nói với bác sĩ mau tiến hành ca phẫu thuật.
Cô nhìn anh ta xong cũng cảm thấy thật đau mắt, bản thân nhìn 3 năm rồi a!
- Này anh trai ! Đừng có nói là anh bị ảo tưởng truyện bá đạo tổng tài nhé? Đừng có mơ tưởng đến trái tim của tôi nữa. Em gái anh không bị sao đâu, nãy giờ cô ta mở mắt ra mấy lần rồi. Lần sau muốn buôn tim người nhớ tìm nơi mổ khác nhé! Tôi đây không phụng bồi.
Nói xong cô đi ra khỏi bệnh viện, về đến nhà thu dọn đồ đạc chuyển về sống với cha mẹ cô. Còn anh ta haha trước khi về cô đã báo cảnh sát rồi,mấy người đó dám không khai ra sao?Còn về việc họ sống ra sao cô không quan tâm, yêu đương không có nghĩa cô phải sống hay chết vì họ, tính mạng chỉ có một.
Nhưng cứ nghĩ đến anh ta cô vẫn tự trách bản thân, chỉ trách bản thân ngu ngốc đến giờ vẫn không quên được hắn.Những lúc như thế nước mắt cô không tự chủ được lăn dài trên khóe mắt. Trước những ngày mới chia tay đó họ chỉ nghĩ cô có người mới nên đá anh ta ! Nào có ai biết được thực hư ra sao.
Từ đó, cuộc sống của cô vẫn cứ êm đềm bình dị. Cô đã không còn coi hắn như sinh mạng của mình rồi. Bạn bè cô hay nói có lẽ tên Lâm đó chính là khắc tinh của cô. Lúc nghe họ nói cô cũng chỉ cười nhẹ đáp lại.
Hắn ta liệu có xứng? Mong rằng hắn ta và tiểu muội kia sống chung đến đầu bạc răng rơi, đừng đem đau khổ đến cho cô gái khác.
--- Hết---