Tôi là Châu Tiểu Hiên là một nữ sinh bình thường.
Tôi từng yêu một người rất sâu đậm ,tôi nghĩ anh ấy là mối tình đâu của tôi cũng là mối tình cuối của tôi,nhưng đâu ai biết trước được điều gì.Trong một ngày thu lá phong rơi đầy,anh ấy đứng trước mặt tôi và nói:
-Chúng ta chia tay đi anh tin rằng em sẽ tìm được người tốt và xứng đáng hơn anh.
Lời nói của anh ấy như con dao đâm thẳng vào tim tôi,không thể nào kiềm được cảm xúc nước mắt tôi bắt đầu rơi ,anh ấy cũng không nói gì mà bỏ đi.Tôi nghĩ hôm đó là ngày tối tâm nhất trong cuộc đời tôi,ai mà biết được một tình yêu chỉ toàn màu hồng mà cũng có cái kết chỉ toàn màu đen như thế chứ!
Bỗng!một người đi đến trước mặt tôi ,cậu ấy là Phó Nghĩa Phong nam sinh lớp bên cạnh cậu ấy luôn được nhiều bạn nữ thích vì ngoại hình và khuôn mặt đẹp trai nhưng cậu ấy không thèm để ý ,có nhiều lần tôi thấy cậu ấy nhìn trộm tôi khi tôi đang nói chuyện với A kiều(bạn thân của Châu Tiểu Hiên ) không biết vì lí do gì.Cậu ấy nhẹ nhàng nói :nếu không ai quan tâm cậu hãy để tớ là người đó sẽ luôn yêu cậu không để ai ức hiếp cậu.
Tôi nghĩ những lời đó đều là thương hại nhưng cậu ấy đỏ mặt và nói : làm bạn gái tớ nhé
Tôi rất bất ngờ nhưng tôi lại đồng ý vì tôi cần một bờ vai để dựa dẫm.Cậu ấy lau nước mắt cho tôi tôi và dẫn tôi đi ăn kem và đưa tôi về nhà .Từ khi đó tôi đã yêu cậu ấy từ lúc nào không hay.