OTP: Kiến Nhất x Triển Chính Hi (còn gọi là cp Dâm Bạo) - Manhua: 19 days của Old Xian
************************
Bữa đó, Kiến Nhất và Triển Chính Hi cùng nhau đi chơi biển. Khá lâu rồi hai đứa mới có dịp ‘hẹn hò’ riêng mà không bị ai quấy rầy, lại còn ra bãi biển với những làn gió mát mẻ và nghe sóng vỗ lãng mạn nữa. Thay cái quần short màu cam nổi bật xong, Kiến Nhất lôi Triển Chính Hi ra ngoài bãi biển lúc này đã đông đúc người, nhảy xuống biển và chúng lại chơi những trò điên khùng như mọi khi.
Đang tóe nước ầm ĩ thì Kiến Nhất và Triển Chính Hi nghe thấy âm thanh nhốn nháo ở cách đó không xa. Không bao giờ bỏ qua những trò vui thế là tức thì Kiến Nhất kéo Chính Hi đi đến chỗ đó xem rốt cuộc đang diễn ra cái quái gì. Một vòng tròn người bu quanh hồi hộp quan sát một cặp tình nhân, chàng trai ngượng ngập đưa bó hoa cho cô gái, vừa gãi đầu vừa nói rõ: “Anh thích em, làm bạn gái anh nha”. Tiếp theo đó là tiếng mọi người reo hò rần rần, còn cô gái thì mắc cỡ cười bẽn lẽn. Bấy giờ hai thằng con trai nọ mới nhìn nhau, thì ra là tỏ tình! Âu dè, lãng mợn gớm ~
Rời khỏi vòng người nhốn nháo, Kiến Nhất và Chính Hi thả bộ đi dọc theo bờ biển. Để hai tay ra sau gáy, Kiến Nhất tự dưng thở dài thườn thượt:
- Tao ngưỡng mộ họ quá, Hi Hi à.
- Vậy hả, sao tao lại thấy kiểu làm này hơi bị trẻ con quá mậy.
- Ừ thì cũng hơi sến thật nhưng mà vẫn thấy thật ngưỡng mộ.
Hiếm khi thấy một Kiến Nhất thản nhiên lại để tâm tới một sự việc như thế, đã vậy còn chậc lưỡi ngưỡng mộ không ngừng trong khi chuyện tỏ tình ngoài biển cũng bình thường, thế nên Triển Chính Hi mới dò hỏi:
- Mày bị sao hả? Ngưỡng mộ gì dữ thế?
- Thì là họ có thể bày tỏ được với nhau đó!
- Là sao, tao không hiểu lắm…
Kiến Nhất hít sâu một hơi, cảm nhận cơn gió dịu mát thổi lùa vào tận chân tóc mình, cảm nhận ánh mặt trời chiếu bỏng trên làn da bịn rịn nước biển hệt muốn bốc hơi đi, cảm nhận những cơn sóng vỗ về lên từng bước chân mình.
- Yêu một ai đó và được đáp lại, thì thật là may mắn. Không những thế, còn có thể mạnh dạn bày tỏ cho đối phương, cho thế giới này biết tình cảm của mình.
- Đây là thời đại gì rồi, yêu thì cứ bày tỏ thôi.
- Hi Hi, mày đúng là vẫn suy nghĩ quá đơn giản. Bởi vì có những người dù rất muốn cho cả thế giới biết tình cảm của mình nhưng vẫn không được.
- Ai vậy?
Kiến Nhất ngừng bước đồng thời quay lại nhìn trực diện Triển Chính Hi, nghiêng đầu mỉm cười:
- Là tao với mày!
Đôi chân Triển Chính Hi cũng dừng lại, thắc mắc vì sao Kiến Nhất dẫu đang cười tươi nhưng lại trông buồn rười rượi đến vậy?
- Mày hiểu tình cảm của tao, tao cũng hiểu tình cảm của mình, tuy nhiên chúng ta lại không thể đường hoàng nói rõ cho nhau nghe. Tao biết mà, dù thời đại bây giờ đã rất cởi mở nhưng tình cảm giữa hai thằng con trai với nhau cũng thật khó để nói ra, càng không thể nói cho thế giới biết.
Chẳng hiểu vì sao gió thôi ngừng thổi, biển cũng thôi vỗ sóng, nắng tắt dần, âm thanh duy nhất Triển Chính Hi nghe được chỉ là tiếng lòng thăm thẳm của Kiến Nhất. Một thứ gì đó rất dữ dội, dào dạt nhưng lại phải kìm nén, chính là cảm xúc, là tình yêu của cậu! Thứ tình ấy không dễ dàng bật ra, không dễ dàng treo trên đầu môi. Biển thì sâu đấy, nhưng nỗi buồn trong lòng Kiến Nhất còn sâu hơn biển.
Sau vài phút im lặng nhìn thằng bạn thân đang ngắm biển, Triển Chính Hi mới chậm rãi đi đến bên cạnh Kiến Nhất, để hai tay vào túi quần, cất giọng:
- Đúng là tao suy nghĩ đơn giản hơn mày nhiều, càng không đòi hỏi như mày. Sao tao lại không muốn bận tâm về mấy thứ như thế nhỉ?
- Hi Hi, mày đúng thật…
- Tao thích mày!
Kiến Nhất lập tức ngưng bặt, lạ lùng chưa khi mà ban nãy mọi thứ tưởng chừng như đã ngưng đọng, ấy thế mà chỉ duy nhất ba từ rõ ràng, mạnh mẽ và chân thành phát ra từ môi Triển Chính Hi lại có thể khiến gió từ đâu thổi ào tới, sóng biển cũng vỗ mạnh hơn vào bãi đá, mặt trời không còn bị mây che nữa, tiếp tục chiếu rọi sắc nắng rực rỡ.
- Hi Hi, có phải mày vừa nói…
- Kiến Nhất, mày có nghe rõ câu tao vừa nói không?
- Rõ chứ sao không?
- Vậy mày trả lời thế nào?
- Chả lẽ mày còn không biết câu trả lời của tao à?
- Thế là đủ rồi, Kiến Nhất! - Triển Chính Hi vẫn để hai tay vào túi quần, dáng người hơi ngả ra sau, mắt nhìn ra phía đường chân trời xa thẳm – Đối với tao, không cần thế giới này phải biết, điều đó thật sự chả cần thiết. Tao chỉ muốn hiểu rõ bản thân mình, hiểu rõ trái tim mình và rằng, chỉ cần mày cũng có chung cảm xúc giống như tao, là tao đủ mãn nguyện rồi. Tao đơn giản quá mà, phải không?
- Đó là suy nghĩ của mày sao, Hi Hi?
Triển Chính Hi bấy giờ mới quay qua nhìn Kiến Nhất, hiếm khi cười hết cỡ để khoe nguyên hàm răng trắng bóc, khẳng định rõ ràng:
- Vì tình yêu chỉ là chuyện của hai người, méo liên quan gì tới thế giới cả, bí mật này chỉ tao với mày biết là đủ, thằng ngốc à!
Kiến Nhất xúc động quá, quá quá luôn ấy! Hiếm khi được nghe Hi Hi trực tiếp bày tỏ tình cảm, lại còn thêm bản mặt vừa ngầu vừa đẹp chói lòa nữa, hỏi sao lòng Kiến Nhất không trào dâng? Cậu liền mếu máo, nước mắt nước mũi bắt đầu tèm lem, gọi “Hi Hi” rồi nhảy bổ tới khiến Triển Chính Hi kinh hãi giật lùi ra sau mấy bước, sau đó thì cậu bỏ chạy còn Kiến Nhất đuổi theo phía sau đòi ôm!
Cát vàng, sóng biển vỗ từng đợt. Tình yêu, đôi khi cũng giống như cát và biển, có những điều từng được viết ở trên cát nhưng rồi bị sóng biển vô tình cuốn trôi đi, nhưng không có nghĩa những thứ ấy chưa từng tồn tại. Tình cảm của cát, biển sẽ hiểu hết, rồi đem chúng chôn sâu xuống lòng đại dương thăm thẳm, và người khác không thể nhìn thấy được nữa. Chỉ cần cảm xúc chân thành của chúng ta truyền đến được trái tim đối phương, đã là đủ rồi!
END