Ánh trăng chiếu rọi vào khôn ninh cung, hiện giờ là buổi tối mặt trăng đã lên trên đỉnh đầu nàng là mẫu nhi thiên hạ LÂM TUYẾT trưởng nữ nhà thái phó ngoại tôn của tướng quân thúc thúc là quận vương,Nàng thân là trưởng nữ tôn quý của Lâm gia được tiên hoàng đế tiên hậu hạ chỉ ban hôn trở thành nữ nhân cao quý dưới 1 trên vạn người,Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành và địa vị cao cao tại thượng này khó ai sánh được.
Triều đại thứ tư nữ tử kiêu sa mặc giá y đỏ thẳm trang điểm hoa lệ không cảm xúc mà bước đi lạnh lẽo dưới tuyết bước chân vào cung cấm nàng như bó hoa hồng bị bỏ vào lồng sắt cướp mất sự tự do và cả nụ cười ngây thơ lúc ấy
Một bước lên hậu vị lấy tước hiệu là Uyên Hoàng hậu được nhận an sủng vạn người cầu cũng chưa chắc đã được như nàng nhưng liệu có ai biết được rằng lòng nàng không hề muốn những thứ vật chất này mà chỉ muốn được tự do như chú chim bay lượt trên bầu trời chứ không muốn làm một con Phượng Hoàng mà bị nhốt trong lồng ngày ngày để người khác ngắm nhìn, Nàng lúc đó mới 13 tuổi cái tuổi hồn nhiên chưa biết thế nào là cung đấu hậu cung tranh sủng từ nhỏ được phụ mẫu bảo bọc không hề phải chịu khổ dù chỉ một chút, sự ngây thơ trong sáng lúc ấy biết mất bây giờ trên gương mặt xinh đẹp mỹ miều này của nàng đã khá là khác xưa rồi, Mu mô toan tính độc ác có cả sự cố chấp trong tình cảm nam nữ đó là những thứ được diễn tả lúc này.
Lúc này Uyên Hoàng hậu đang ngồi gần cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng ngoài lòng thầm nghĩ nếu mình là nó thì sẽ được cảm nhận được sự tự do mà nó có không.
“ Xuân Hương bây giờ là canh mấy”
Nàng bất giác gọi nữ tử phía sau mình lại, nàng ta là hầu nữ tùy thân được gả qua cùng nàng,Uyên Hoàng hậu coi người này như chịu em tỷ tỷ trong nhà không hề bạc đãi người này một chút nào người có ăn sẽ cho nàng ta một chút có mặc sẽ cho nàng ta những thứ tốt nhất.
Xuân Hương mặc y phục màu nâu giản dị không nhanh không chậm cất tiếng.
“ Dạ thưa nương nương bây giờ đã là giờ tí”
Uyên Hoàng hậu chầm chầm quay đầu lại thở dài.
“ Lại nữa rồi Chàng lại thất hứa với ta^^
Nàng nở một nụ cười nhưng lòng lại chẳng vui chút nào.
“ Nương nương có cần nô tỳ gọi chu công công không ạ”
Xuân Hương nhìn thấy vẻ thất vọng của nàng liền đáp.
“ Không cần, chắc hôm nay hoàng thượng lại ở lại cung của Thục phi rồi không cần thiết phải tìm Chu công công”
Dáng vẻ thanh tao thoát ẩn thoát hiện trên màn đêm, lòng nàng đau như cắt rõ là nàng là kẻ đến trước tại sao lại thu một cách thảm hại nàng là Mẫu nhi thiên hại có cả chỗ dựng là nhà mẹ đẻ Thái phó nhà ngoại là Tướng quân phủ thúc thúc là quận vương vậy tại sao nàng lại thua thảm hại trong tay của một thục phi xuất thân từ nông thôn không có nhà mẹ đẻ chống lưng là kẻ đến sau.
10 năm trước,nàng cùng hoàng thượng là thanhh mai trúc mã trước khi hoàng thượng còn là thái tử không quyền hành nàng cứu mạng hắn 3 lần, lần thứ nhất vì hắn mà không tiếc mạng liều mình vào hang cọp cứu hắn ra chút nữa là nàng đã đi luôn rồi, lần thứ hai nàng vì hắn mà liều mình vào hố băng cứu hắn lên vì hắn không tiếc thân thể bị thương nặng đã nhiễm phong hàn làm ảnh hưởng đến việc mang thai làm nàng không còn cơ hội làm mẹ, lần thứ ba nàng vì cứu hắn khỏi truy sát của các sát thủ mà còn đúng nửa cái mạng nếu không có viện binh kiệp thời đến chắc là nàng đã nằm đó mất rồi.
Tất cả nàng làm vì hắn đều kể không hết,hắn và nàng thề non hẹn biển vậy tại lẽ vì mà khi thục phi kia đến tất cả như nước mà đổ đi không còn lưu luyến gì sao.
Hắc~ Quả thật người xưa nói đúng bậc đế vương xưa nay đều là kẻ phụ bạc, không thể nào một lòng một dạ với vị hoàng hậu chính thê của mình tất cả đều có tam cung lục cung ngàn vạn Mỹ nữ, không ai nhớ đến vị chính thê của mình lời hứa chỉ như gió thoảng qua một cái là bay mất vèo không còn gì để nói lời mật ngọt ai mà không nói được
....