Lần đầu tiên hắn gặp cậu là năm hắn 26 tuổi còn cậu chỉ mới là cậu thiếu niên 16 tuổi. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thiếu niên ấy hắn cứ ngỡ 'người kia' đã trở về.
Hắn từ từ tiếp cận cậu, làm cậu yêu hắn. Nhưng thâm tâm hắn rõ ràng rằng cậu không phải người kia, dáng vẻ hoạt bát như ánh dương quang sáng lạn của cậu càng đối lập với vẻ bệnh tật yếu ớt của người kia.
Người kia quá mong manh hắn không dám bộc lộ khát vọng dù chỉ là một chút chỉ sợ rằng sẽ làm người kia vỡ mất, nhưng cậu thì khác thiếu niên ấy luôn căng tràn nhựa sống nhìn dáng vẻ hoạt bát của cậu khiến hắn không thể kiềm chế được. Để rồi hắn phát tiết toàn bộ dục vọng vặn vẹo lên người cậu, hắn nhìn cậu hoảng loạn cầu xin rồi lại rên rỉ dưới thân hắn, nhìn gương mặt phím đỏ vì dục vọng của cậu hắn cứ ngỡ người dưới thân hắn vẫn là người kia.
Hắn muốn giữ cậu bên mình, lần đầu tiên cậu bỏ trốn hắn thực sự rất tức giận, lần ấy hắn không kiềm chế được đã làm cậu bị thương. Hôm sau cậu sốt rất cao, hắn vốn muốn đưa cậu vào viện nhưng bác sĩ riêng gọi cho hắn nói người kia không khỏe hắn liền phân phó vệ sĩ đưa cậu đến viện còn hắn đến bệnh viện tư nhân thăm người kia. Sau khi tỉnh lại cậu đã tìm mọi cách rời khỏi hắn khiến hắn phải giam giữ cậu lại.
Dần dần hắn nhận ra thiếu niên mang ánh Dương Quang ngày nào nay đã không còn thay vào đó là đôi mắt vô thần dáng vẻ không màng gì của cậu khiến hắn càng tức điên hơn nữa. Những lúc ôm cậu hắn mới chợt nhận ra tại sao cơ thể cậu lại gầy yếu như vậy, tại sao cậu không còn dùng ánh mắt sáng trong nhìn hắn nữa, từ lúc nào cậu đã không còn nũng nịu gọi hắn nữa, từ khi nào mà cậu không còn dở tính trẻ con với hắn.
Ngày hôm ấy là ngày sinh nhật cậu, một ngày nắng rất đẹp làm hắn luôn nhớ đến một cậu thiếu niên như một ánh mặt trời nhỏ luôn bên hắn. Sáng hôm ấy cậu tỉnh dậy cùng hắn hôm ấy cậu chủ động nói với hắn trưa nay cậu muốn ăn bít tết. Lúc ấy hắn rất cao hứng cho rằng cậu đã dừng cân bằng cảm xúc trở lại giống trước kia. Hắn vui vẻ rời khỏi nhà đến công ty trưa hôm ấy hắn đến bệnh viện ăn cơm trưa với người kia.
Đang giữa trưa hắn nhận được điện thoại của quản gia nói cậu muốn gọi cho hắn, tuy hơi tức giận vì cậu gọi vào giờ này nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của cậu hắn kiềm chế tính tình lại. Để quản gia đưa điện thoại cho cậu rồi rời đi hắn mới nghe cậu nói.
"Ngài Tần." Thanh âm hơi tràn đặc của cậu vang lên nhưng không chờ hắn đáp lại lời nào cậu đã nói tiếp, "từ lúc em và ngài qua lại đến hôm nay đã tròn một năm 4 tháng 26 ngày, ngài đã từng yêu em chưa ?"
"Đủ rồi, em gọi tôi chỉ để hỏi những thứ vớ vẩn như này hay sao." Hắn dùng giọng điệu không kiên nhẫn của trước đây để tránh né vấn đề này của cậu.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười châm chọc của cậu, ngay khi hắn muốn phát tác cơn tức giận thì cậu đã nói tiếp "Ngài Tân, em và ngày nên dừng lại thôi. Chúng ta chia tay đi."
Lần này hắn thật sự phát điên, hắn quát lên với điện thoại "Em đừng có mơ, trừ khi tôi chết hay em chết không thì không ai dám đưa em đi." Nói xong hắn ném điện thoại, thầm nghĩ đêm nay hắn nhất định phải dạy dỗ cậu lại, điều chỉnh lại tâm trạng hắn mới trở vào phòng bệnh tiếp tục dùng bữa.
Nhìn chiếc điện thoại đã ngắt máy cậu cười một cách đau đớn, cầm lấy dao ăn trên cây đi về phòng tắm ngồi vào bồn tắm thì nước cậu dùng dao vẽ một đường thật sâu trên cổ rồi mới trầm cả đầu xuống nước, nước trong bồn tắm và từ từ chuyển chuyển sang màu đỏ của máu. Cậu thầm nhủ với lòng rằng, ngài ấy nói không ai có thể tách cậu và ngài ấy ra trừ phi cậu chết hoặc ngày ấy chết vậy thì cậu sẽ chết như vậy ngài ấy sẽ tốt hơn.
End Part 1
#Anni /An Ni/