Nên nhớ sự vô tâm của một người không phải tự dưng mà có! Thật vui biết bao khi cứ mãi nghĩ về cảm xúc của người khác còn bản thân thì vứt đại vào một có chợ nào đó mà không ai màng đoái hoài đến. Cứ thử nghĩ mà xem ta cứ sợ người này người kia buồn trong khi niềm vui của ta thì lại được chôn dấu ở một nơi mà chính ta cũng không biết đến. Chỉ một lúc thôi! Chúng ta là con người mà.. Ha...không hẳn chỉ là con người đến cả con vật nó cũng có giới hạn của nó mà. Tức nước thì vỡ bờ, câu nói ấy đã quá quen thuộc rồi. Vậy nên đừng trách móc rằng sự vô tâm, vô cảm giống như việc bạn đang bị ảo phim rồi cho rằng mình chính là diễn viên chính của bộ phim đó. Bất cứ cái gì hay việc gì đều có một sự tác động hay là một chất xúc tác nào đó. Nhìn lại xem ta có giống con rối không cơ chứ..? cứ mặc cho cảm xúc của người khác điều khiển. Ôi đúng là một thú vui tao nhã của biết bao con người thích sự chà đạp cảm xúc người khác. Hmm...nó sao nhỉ? Có giống cảm giác muốn nói nhưng không thể nói, tức giận không thể chửi, buồn bã nhưng không thể tâm sự. Rồi sao nữa nhỉ? Chính là lúc chạm đến giới hạn. Nơi mà mọi lời nói đề đã thấm nhuần trong máu. Đến mức mà ta có thể đoán trước được rằng họ sẽ và sắp nói gì với ta. Cảm xúc bây giờ không phải mới lạ như lúc trước mà chỉ còn là một sự nhàm chán như đọc lại một quyển sách hay xem lại một bộ phim. Rồi từ đó ta lại mang tiếng trở thành người vô cảm với chính những thứ mà ta từng hứng thú. Mất đi sự tò mò thì ngại gì mà phải quan tâm đến những thứ đã biết rõ từ trước đúng không? Thật vui khi sự vô cảm đó khiến chúng ta trở nên vô tâm hơn và bất cần đời. Và thật tuyệt biết bao khi chất chứa trong đó toàn là những sự cô đơn, đau đớn đến tột cùng!