Chào tôi Yaiyagi Macoto, bố tôi đã thiếu nợ 200triệu còn mẹ tôi thì chạy trốn suốt 10 năm nay, trước khi trốn mẹ tôi đã để lại cho tôi một số tiền phải gọi là rất lớn và đăng kí cho tôi học cùng 2 chị chủ nợ.
Bố tôi đã hết sức tức giận nhưng luôn chuốt giận lên người tôi,tôi phải chịu đựng suốt 15 năm nay. Hôm sau,tôi chỉ lỡ ngủ nướng 1 xíu bố tôi đã tức giận đánh tôi:
-Mày có dậy đi học không? Hay muốn ăn đòn hả?
- Dạ con xin lỗi-Tôi đáp
Tôi lật đật dậy đánh răng rửa mặt, đánh răng, rồi đi học, đối với người khác mỗi ngày đi học là một niềm vui nhưng đối với tôi, tôi đến trường lại phải nghe theo lời của bọn chủ nợ, bọn chúng đặt tên tôi là “con chó cưng” của bọn chúng, mỗi lần đến trường tôi lại phải đi tống tiền các bạn khác, ở trong trường, hầu như ai cũng rất ghét tôi.Hôm nay, có một học sinh mới chuyển đến tôi không những lo cho cậu ấy mà bọn chủ nợ đã nhắm đến cậu ấy:
- Hahahahaha,hôm nay lớp mình có thằng mọt sách chuyển đến, Macoto mày đi tống tiền nó cho bọn tao- Hanna ( chủ nợ 1 ).
Tôi sợ hãi bước đến cạnh mọt sách:
- Mày mau đưa tiền đây, nếu không đưa mày sẽ bị ăn đấm.
Tên mọt sách nhìn tôi một lúc lâu:
- Đây, cậu cầm lấy.( Emia Sobin)
Bỗng cậu ta ném cọc tiền vào đầu tôi:
- Đây mày cầm đi, và đừng bao giờ đi tống tiền người khác nữa.
Tôi cúi xuống nhặt tiền lên đưa cho Emi(chủ nợ 2):
- Ồ, thằng này giàu đấy, lần sau cứ tống tiền thằng này cho tao.
Tôi dưng dưng nước mắt.Về đến nhà tôi lại bị chà đạp bởi bố của tôi. Hôn sau, tôi vừa đến trường có một học sinh tố cáo tôi bởi hành vi tống tiền người khác, và chuyện gì đến cũng sẽ đến tôi bị cô hiệu trưởng mời lên:
- Em bị đình chỉ 2 tuần.
- Nhưng cô ơi em không làm gì sai ạ-tôi nói
- Em còn chối cãi được à? Rất nhiều học sinh phàn nàn về việc em tống tiền các bạn khác rồi đấy.
- N-Nhưng chuyện này là em bị bắt làm ạ.
- Tôi không biết nói chung là cậu bị đình chỉ 2 tuần.
- N-Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết em bị đình chỉ 2 tuần và em cút khỏi văn phòng tôi, tôi không muốn nhìn mặt em nữa//quát lớn//
Tôi rời đi và không nói một lời, tôi chạy đi tìm tên mọt sách để chuốt giận. Tôi vừa khóc vừa đánh, tôi nghĩ đến chuyện lúc bố tôi chưa bao giờ nợ nần ai, những năm tháng đó thật hạnh phúc. Càng nghĩ tôi càng khóc lớn:
- Anh đang khóc kìa-Sobin
- Tao khóc thì liên quan gì đến mày?
- Thôi có gì thì anh cứ khóc tiếp đi có tôi ở đây rồi.//Khóc lớn//
( Còn nữa)