-BL-
-Này tôi ngồi ở đây được không?
-Được chứ cậu cứ ngồi đi
Hừm..Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ những câu nói giản đơn ấy.Mỗi khi nhớ lại tôi đều bật cười vì những suy nghĩ ngây thơ thuở ấy của bản thân,anh trong con mắt tôi lúc ấy như một thứ trên cao vượt xa khỏi tầm với.Tôi đem lòng yêu anh tha thiết nhưng anh chẳng hề biết nhưng cho dù có biết đi chăng nữa thì anh cũng chẳng đáp lại thứ tình cảm ấy của tôi,tôi đã luôn nghĩ như thế cho đến khi biết được anh cũng chẳng khác gì mình anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh nhưng lại ngại nói ra tấm lòng của mình.Và thế rồi tôi và anh đến với nhau như hai người trên một dòng kẻ của cuộc đời chia sẻ với nhau nhiều điều về cuộc sống,tâm sự về những điều thầm kín mà cả hai không dám nói với ai.
Năm chúng tôi 20 anh phải sang Mĩ du học.Dù không muốn xa người mình yêu nhưng tôi cũng không thể ích kỷ mà giữ anh lại.Anh còn cả tương lai của anh ở phía trước.Và thế rồi anh ấy sang Mĩ,lúc chuẩn bị lên máy bay anh đã nhắn cho tôi một tin nhắn
-Chờ anh nhé
Tôi đương nhiên sẽ chờ anh chờ bao lâu cũng được,chúng tôi đã bên nhau lâu đến vậy thì vài năm yêu xa cũng chẳng sao.Lúc đầu vừa sang Mĩ anh và tôi rất thường hay trò chuyện với nhau qua điện thoại,nhưng khoảng vài tháng gần đây tôi chẳng thấy anh nhắn tin hay gọi điện cho tôi.Tôi đã rất lo lắng spam tin nhắn,gọi điện liên tục và đáp lại sự lo lắng của tôi là một tin nhắn
-Em phiền quá,chúng ta chia tay đi.
Thế giới của tôi lúc ấy như sụp đổ,đã cố gắng níu kéo anh nhưng anh chẳng đáp lại một tin nhắn.
Một thời gian sau tôi mới biết được anh đã có bạn gái ở Mĩ.Cảm thấy sự chờ đợi của mình thật sự không đáng tôi đã khóc khóc vì tình yêu của tôi dành cho anh khóc vì trái tim vụn vỡ,niềm tin đặt nhầm chỗ và mối tình đầu của tôi kết thúc như cơn mơ một giấc mộng tuổi trẻ mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại.Sau từng ấy năm yêu nhau tôi chẳng còn gì ngoài vết thương trong tim và nước mắt.