Cuộc đời này có phúc thì cũng có họa.
Cuộc đời có núi cao, cũng có vực sâu. Chính vì vượt qua được gian nan mà quãng đường sau này mới thong thả. Nếu chỉ chọn đường dễ đi thì đến một lúc nào đó sẽ mắc kẹt giữa bốn bề vách núi. Tóm lại, cũng vì lẽ đó, ta nên nhẫn nại vượt qua từng thử thách của cuộc đời. Tôi nghĩ thế này.
Tôi có thể chọn con đường bình bình không cao không thấp, đắng cay cũng ít mà ngọt bùi vừa phải.
Tôi làm được gì, không làm được gì.
Tôi muốn làm gì, không muốn làm gì.
Tôi muốn người khác làm gì, không muốn họ làm gì.
Hiểu thấu những việc đó, tôi tiến lên, tìm kiếm một con đường phù hợp nhất với bản thân ở thì hiện tại. Tôi sống một cuộc đời bình lặng, không mạo hiểm nếu không cần thiết, cũng không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai.
Có lẽ sẽ có người cho rằng “Sống cuộc đời không có cả khổ đau lẫn hạnh phúc thì có gì vui?” nhưng xin hãy nghĩ lại. Dù muốn dù không, rồi cuộc đời này vẫn có lúc sóng gió.
Thiên đạo khó thấu*(* Ý trời khó đoán).
Vì vậy, ta nên giảm sự bất ổn của đời mình xuống mức có thể kiểm soát được. Đó gần như là cách tôi sống cuộc đời mình.
Bình thản phân tích năng lực, giới hạn, môi trường xung quanh, tình trạng tài chính, các mối quan hệ của bản thân…. Không tự đánh giá bản thân quá cao hay quá thấp, nhắm đến mục tiêu không quá xa hay quá gần… đó là cuộc đời tôi.
Theo đó, tôi sống cuộc đời giản dị, học một trường cấp hai gần nhà, tốt nghiệp một trường cấp ba dân lập làng nhàng và hưởng thụ đời sinh viên ở một trường đại học không quá tiếng tăm nhưng cũng không kém những trường nổi tiếng. Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ sống tiếp đời sinh viên không đến nỗi chán, kiếm một công việc không đến nỗi tồi và xây dựng tổ ấm khá yên ổn với một người không đến nỗi tệ. Người ta sẽ nghĩ như vậy là chán còn với tôi là một cuộc sống chẳng đòi hỏi gì hơn.
Tuy nhiên, kế hoạch cuộc đời tôi đảo lộn hoàn toàn.