tôi có một ý tưởng loé lên khi thấy những người mẹ lụm ve chai, quét dọn vỉa hè để nuôi con đi học nên tôi đã quyết định viết về người mẹ, một người phụ nữ vĩ đại luôn hi sinh và dành những thứ tốt nhất cho con mình, luôn dạy dỗ cho con bao điều, thôi ta vào chuyện"
_____________
Hôm nay là một ngày rất đẹp. Tôi thức dậy trên chiếc giường thân quen, đều đầu tiên khi tôi thức dậy là nhìn ngó xung quanh để tìm hình bóng của mẹ nhưng chả thấy mẹ đâu. Tôi cứ vậy kêu lên "Mẹ, mẹ ơi" không ai trả lời, tôi liền nhớ ra điều gì đó, tôi cười nhẹ rồi tự tát vào mặt mình và nói "Mày ngốc thật, mẹ đã mất rồi cơ mà" tôi nói xong liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, tóc tôi rối lên như một tổ chim, mắt thì mắt nhắm mắt mở. Tôi nhìn chằm chằm vào gương đánh răng, rồi chải tóc, tôi như muốn khóc vì nhớ về kỉ niệm ngày nào mẹ đứng chải tóc cho tôi. Tôi nhớ lúc đó khoảng chừng lớp 4, mấy đứa bằng tuổi tôi đã biết chải tóc, tôi thì chỉ nhờ mẹ. Lúc đó tôi đã trễ giờ học do mẹ tôi ngủ quên, lúc đó tôi là một con nhóc ngang bướng, xéo sắt và khi thấy trễ giờ liền nhăn mặt khó chịu trách mốc mẹ. Mẹ chỉ biết nói xin lỗi rồi lúng túng chải tóc cho tôi. Tôi còn nhớ lúc dắt xe ra ngoài để đưa tôi đi học vì gấp gáp nên mẹ tôi đã té và bị bông gân chân, tôi lúc đó thậm chí không quan tâm mà còn quát mắng nói mẹ hậu đậu, tôi cảm thấy lúc đó mình thật bất hiếu. Quay lại hiện tại tôi dắt chiếc xe mà năm xưa mẹ tôi đưa tôi đi học, đây là chiếc xe đạp mẹ rất quý.. trước ngày mẹ tôi mất, mẹ có hỏi "con biết tại sao mẹ lại quý chiếc xe đạp đến vậy không" tôi lúc đầu, mẹ liền nói tiếp" con không nhớ sao, năm lớp 1 con và ba đã để dành tiền mua cho mẹ, lúc đó nhìn hai ba con mẹ thấy thương làm sao. Con lúc đó đã biết lo cho mẹ, sợ mẹ bị đau chân vì ngày ngày phải đi bộ tới khắp nơi để lụm ve chai nuôi gia đình, nhưng kể từ ngày ba con mất vì muốn con vui nên mẹ luôn đưa con đi học bằng chiếc xe đấy vì mẹ nghĩ làm như vậy con sẽ vui và cảm thấy phần nào được an ủi và cảm nhận được ba con dù có mất thì luôn ở bên con. Nhưng từ khi con lên cấp 2 con thay đổi rất nhiều, nhưng cho dù con thay đổi đến mấy đối với mẹ con vẫn là đứa con gái nhỏ nhắn đáng yêu của mẹ, mà con sắp thi đại học rồi nhỉ, cố gắng con nhé lúc đó mẹ sẽ đến xem con lãnh thưởng, con à mẹ rất yêu con.." nói xong mẹ tôi liền nằm xuống, tôi cứ tưởng mẹ mệt nên liền đi ra ngoài cho mẹ nghỉ ngơi, tôi đứng ở ngoài suy nghĩ về hành động mà mình đã làm với mẹ thời gian qua, tôi muốn xin lỗi mẹ nhưng đã muộn, trong phòng bỗng phát lên một tiếng ting, tiếng ting ấy kéo dài vô tận, tôi cảm thấy bất an, sau đó bác sĩ liền chạy vào, tôi lo lắng đứng bên ngoài nhìn. Khoảng 5 phút sau bác sĩ bước ra và nói "Con gái, mẹ con mất rồi" nghe vậy tim tôi như bị ai đó bóp mạnh, mạnh đến mức như người đó đang siết chặt trái tim tôi, miệng tôi không phát ra nổi một tiếng động, đôi mắt tôi bấy giờ đã ầng ậng nước. Giây phút mẹ tôi nói với tôi và lời nói "mẹ yêu con" đang phát ra trong đầu tôi, tôi chợt nhận ra giây phút đấy mẹ đã cố gắng để nói những lời cuối cùng với tôi rồi mẹ đã chuốc hơi thở cuối cùng, bất giác tôi phát ra tiếng với chất giọng run run "Mẹ", lòng tôi như có một sợi dây đang trói buộc không cho tôi oà lên khóc nhưng khi thấy các ý tá đẩy mẹ tôi ra khỏi phòng trên chiếc xe đẩy, lòng tôi bây giờ như sợi dây trói buộc ấy đã đứt ra, tôi liền nhào tới ôm cơ thể mẹ mà oà lên khóc. Tôi cứ khóc và khóc, tôi vừa khóc vừa nói " mẹ, mẹ ơi đừng bỏ con mà, mẹ tỉnh lại đi con hứa con sẽ ngoan mà, mẹ tỉnh dậy đi con sắp thi đại học rồi, mẹ hứa sẽ đến xem con lãnh thưởng cơ mà" tôi khóc càng to hơn, tôi khóc nhiều đến nổi ngất đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy tôi đã ở trong phòng bệnh và kế bên tôi là cô ba, người bạn hàng xóm của mẹ tôi. Thì ra cô ba nghe tin mẹ tôi mất trên bệnh viện liền chạy lên và thấy tôi ngất nên đã đưa tôi vào viện nhờ bác sĩ chăm sóc tôi vài hôm còn cô ba thì đưa mẹ tôi về để mai táng. Tôi ngồi dậy, đôi mắt đã sưng lên vì khóc, mặt tôi đờ ra đấy như một đứa bị trầm cảm, cô ba thấy vậy nói " thôi con đừng buồn người mất thì họ cũng đã đi rồi, không sống lại được đâu" tôi chỉ im lặng cô ba liền xoa đầu tôi rồi đứng dậy đi về. Bây giờ tôi đang ngồi trên chiếc xe đạp của mẹ, đạp trên con đường thân thuộc ngày nào mẹ đưa con đi học, tôi cười và đạp nhanh đến trường. Tôi hứa với mẹ tôi sẽ thi tốt để khiến mẹ vui lòng. Ngày qua ngày sau thi tôi đã đậu, tôi vua mừng hét toáng lên chờ đến ngày lãnh thưởng. Đến ngày lãnh thưởng ai ai cũng có cha mẹ đi theo, tôi lúc đó cảm thấy thật buồn, tôi đập đập vào má mình để tỉnh táo, tôi tự tin bước lên sân khấu để nhận thưởng. Nhận thưởng xong tôi cảm thấy thật tuổi thân khi ai náy đều được mẹ ôm, chúc mừng và thưởng quà cho. Tôi mặc kệ và liền leo lên xe đạp thật nhanh đến một nơi. Sau vài phút đạp xe thì bây giờ tôi đang đứng trước phần mộ của mẹ, tôi nói "mẹ nhìn nè, con đã giữ được lời hừa rồi, mẹ thấy con giỏi không" nói xong tôi lấy cái bằng đại học ra ngồi xuống nhìn lên bia ảnh của mẹ và nói "mẹ có thấy vui không, con đã rất cố gắng, con cảm ơn mẹ, đây là món quà thứ hai con tặng mẹ, con rất muốn được mẹ ôm để chúc mừng lắm" nói đến đây giọng tôi run run, tôi lấy tay lau đi nước mắt trên mắt và cười trước bia ảnh của mẹ và nói "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm" tôi nói xong liền ôm bia mộ của mẹ mà khóc, rồi tôi nhìn vào bia ảnh kia của mẹ, nhìn hoài cứ ngỡ mẹ đang nở nụ cười hài lòng và vui vẻ, nụ cười ấy rất dịu dàng như ngày nào khiến lòng tôi như được an ủi, tôi lau đi nước mắt, đứng dậy vẫy chào phần mộ của mẹ rồi quay lưng lên xe đạp về nhà. "Mẹ à cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con, con sẽ trở thành một người tốt và vui vẻ hoà đồng, tạm biệt mẹ".
Sau câu chuyện này, mong các bạn đang còn cha, mẹ thì hãy yêu thương và quan tâm cha,mẹ mình nhé, đừng để mất rồi đi tìm lúc đó đã quá trễ rồi. Hãy yêu thương cha mẹ mình các bạn nhé, chúc một ngày tốt lành.