Chào, Em năm nay đã 13 tuổi, hiện đang học ở trường Trung học Cơ Sở Nguyễn Huệ 4/17E, 4/17E Tổ 15 KP2, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Em xin được giấu tên vì lí do cá nhân, em xin chỉ trích về vấn đề body shaming, bạo lực ngôn từ ở trong lớp của em. Em là một trong những nạn nhân bị body shaming, trong lớp em có rất nhiều người như em, một trong số đó đã chuyển trường. Bọn chúng không bao giờ hiểu được, những lời nói bọn nó thốt ra chỉ là những lời nói đùa giỡn nhưng đối với em đó là những mũi tên vô hình đâm xuyên qua trái tim khi em nghe được, không tổn thương về thể xác nhưng lại đau về mặt tinh thần của em và các nạn nhân. Bọn chúng còn chẳng nói sau lưng, em đang đứng ở nhà vệ sinh thì đã nghe bọn con gái chê dáng vóc của em...:” Mặt thì chẳng có cái gì ưa nhìn da thì đen đúa như than đã thế rồi lại còn mập như heo í sau này ai mà lấy nó chắc vô phúc 3 đời” Và những người được ưu ái là những học sinh giỏi, xinh đẹp chỉ cần trong người tồn tại hai thứ đó thì sẽ không phải là nạn nhân của việc bạo lực ngôn từ chúng nó so sánh ai đẹp hơn học giỏi hơn khi còn chưa hoàn thiện được bản thân của mình những người bị body shaming kết bạn với nhau cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, hiện tại em muốn kết thúc việc body shaming. Bọn chúng nhờ vả chúng em mua những thứ đồ không thể đáp ứng được, một ly nước chanh không chua, hộp cơm tấm không cơm nhiều thịt một bịch bánh 10k khi bọn chúng đưa 5k. Và việc tổ chức liên hoan trong lớp cũng phải do những nạn nhân bị cô lập trong lớp bỏ tiền ra để mà mua đồ ăn nước uống đồ trang trí lớp, việc mượn tiền bọn chúng sẽ quỵt luôn nếu chúng em đến đòi thì bọn nó sẽ ngoan cố mà năn nỉ ngày mai trả rồi cứ nói như thế từng ngày đến ngay cả cô chủ nhiệm chả em cũng là một người phân biệt, ngày đầu tiên nhập học em vì ngủ trễ nên đã đến trường muộn vài phút khi bước vào lớp em cũng đã cố gắng nói lễ phép lịch sự nhưng khi cô phải tạm dừng lời nói của mình mà thốt lên một câu nói khiến em đơ ra “ Con lợn đen đúa này sao giờ mới đến hả?” em bước vào lớp một cách ngại ngùng cúi gầm mặt chỉ muốn đi thật nhanh, cả lớp cười ầm lên khiến em rất nhục nhã. Tại sao chứ bọn em làm gì gây tổn hại đến gia đình của mọi người sao cứ đen đúa, béo là bị body shaming rồi cố gắng lục lọi bới móc gợi lên quá khứ của người ta để tìm ra một khuyết điểm mà bàn tán, nói xấu sau lưng người ta chứ, ai cũng là một con người biết đau thể xác lẫn tinh thần chứ đâu phải là một hình nộm không cảm xúc mà thích nói gì thì nói ra đâu? bọn em cũng có cảm xúc mà....Ở nơi đây không hề có một quy luật nào cứ người mập xấu là phải bị nói xấu body shaming, chúng em đâu muốn bị tổn thương bằng lời nói đâu? bọn họ nghĩ như thế rất hài hước nhưng người nghe được thì sao, họ có cười không có vui không hay chỉ nuốt nước mắt để không rơi lệ chỉ vì những lời nói đùa giỡn đấy. Có rất nhiều người lựa chọn việc tự s4t để kết thúc cuộc sống này, em không nhờ ai sống dùng em, tại sao họ lại có quyền thốt ra những câu nói tiêu cực như thế, nhưng em cứ nghĩ rằng lên cấp 2 chắc sẽ có rất nhiều trò vui, sống thoải mái hồn nhiên và gặp những người bạn mới nhưng giờ đây em là nạn nhân của việc bạo lực ngôn từ, của body shaming. Người xưa có câu “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” Nhưng mà những vết thương do đòn do voi để lại có thể lành sẹo hoặc biến mất, rồi ta cũng quên đi dự hiện diện của nó. Còn tổn thương do bạo lực ngôn từ body shaming thì chẳng bao giờ có thể xoá nhoà đi trong tâm trí. Hầu như những người trong lớp em đều không hiểu lời nói của nó có tính sát thương tinh thần cao đến mức nào!