*Tiêu cực đến cực hạn.
Mẹ em nói dòng họ bên ngoại có người tự vẫn vì gánh nợ cho con. Bà ấy treo cổ giữa hai cây chuối sau nhà. Ra đi nhanh đến nổi lúc đó đứa con còn ở trong nhà hút chưa hết điếu thuốc, nhanh đến nổi lúc đó người chồng đi về còn chưa kịp biết là bà ấy đã chết.
Em nghĩ… Đúng là cuộc đời vô thường, vô vị đến mức bình thường.
Xung quanh môi trường em đang sống không phải là quá nghèo nàn và khốn khổ. Đó chỉ là sắp, con người nơi đây sắp héo mòn vì nghèo nàn và khốn khổ.
Có rất nhiều người đã chọn cách chết đi như một thứ để giải thoát chính bản thân mình, đôi khi họ còn muốn dùng cái chết của bản thân để khiến những người ở lại đau khổ đến kiệt quệ.
Sau cái chết của bà ấy, chỉ trong chớp mắt đã thấy không còn. Cha bà ấy chết vì chiến tranh, mẹ bà một mình gồng gánh nuôi lớn 3 đứa con nên người. Sau cái chết của bà, mẹ bà vẫn còn sống sờ sờ đó, họ nói quả là bất hiếu. Đứa con nợ nần chồng chất kia cũng chẳng biết thế nào nữa, có khi là ân hận suốt cuộc đời.
Bà ra đi vào lúc sáng sớm tinh mơ, sau khi nói hết lời trăn trối cuối cùng với đứa con rằng: “Thay vì mày còn đủ tay chân lành lặn ngồi đó như một người què, sao mày không tìm một việc gì đó làm để trả nợ đi? Mày cứ như thế, chắc tao chết cho mày vừa lòng”. Và thế, một mạng người đã ra đi khi cuộc đời vẫn còn đang dang dở.
Buồn cười ở chỗ, lúc ông chồng đi về thấy bà đứng ngay bụi chuối kia còn hỏi: “Trời ơi? Sao còn không vô nấu cơm, bà đứng đó làm gì?” Đến khi không thấy người kết tóc răng lông đầu bạc trả lời, ông ấy nhìn xuống thấy đôi chân lơ lửng liền hét toáng lên.
Quá muộn.
Mẹ của bà ấy khi chưa biết gì cứ hỏi mãi: “Sao sáng đến giờ tao điện nó mà nó không bắt máy”. Làm sao mà dám? Dám bật điện thoại lên nói là vì nợ nần nên con bà tự vẫn chết rồi!
Quá buồn.
Một người con của bà chạy qua nói rằng con bà đã chết nhưng miệng cứ khóc toáng lên, xà vào lòng mẹ, không dám đối mặt cũng không biết nói thế nào. Gục đầu xuống gối bà khóc như một đứa trẻ. Chị em con mất rồi? Mất rồi ư?.
Quá mệt mỏi.
Không ai dám nói thật cho bà ấy biết, bà bị bệnh tim, sợ là chịu không nổi. Chồng chết rồi con cũng chết, chịu làm sao đặng? Đến một lúc bà hỏi mãi mà con trai cứ khóc không trả lời. Người ta bất quá mới nói: “Con gái bà bị bệnh gì mà hấp hối bên nhà kìa, bà lên coi làm sao, chứ thấy là nó chịu hết nổi rồi”.
Quá sức chịu đựng.
Bà nhanh chóng vào thay đồ, chạy qua xem con gái yêu mình làm sao. Chỉ có khóc, khóc và khóc. Khóc đến thương tâm, đến sưng vù hai mắt, đến cạn kiệt tuổi già.
Bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu_ đó là những gì họ nói về bà ấy.
Nhưng biết làm sao được? Nợ nần bằng vật chất thì dùng tiền để giải quyết nhưng không có tiền thì sao? Nợ nần bằng tình cảm thì dùng yêu thương để giải quyết nhưng con người đó chết rồi chỉ còn nổi đau thì sao?
Cũng vì chữ tiền. Không. Cũng vì chữ người mà làm nên tất cả.
Khốn khổ đến mức chẳng còn từ gì để diễn tả. Em mệt mỏi và quá bất lực với cái cảnh này rồi.
Em nghĩ tính mạng và số phận của con người bị đồng tiền chi phối thành rẻ mạt đến vậy sao? Rẻ mạt đến mức ai muốn rời đi cũng được? Rẻ mạt đến mức cả cuộc đời phải khốn khổ mà hạnh phúc thì càng ngày càng vơi?
Em đoán, chỉ vài ba ngày nữa, người mẹ hoặc người con sẽ đi theo bà ấy thôi. Quả thật là chịu không được.
…