"Gió đến để đưa hồn người đi, còn rượu là để rưới lên nắm mồ chưa xanh cỏ.."
---------------------------------------
Năm đó, tôi gặp anh là vào mùa thu. Mùa của những chiếc lá phong đỏ, mùa của những cơn mưa day dứt, tựa sương trên vai nhưng không tài nào mà lau một lần triệt để.
Lần đó, vào quán bar nổi tiếng ở thành phố là SRAPA do buồn chuyện gia đình, tôi tình cờ gặp anh. Khi đó anh là một nhân viên trẻ tuổi, nhìn vào là thấy được ánh nhiệt huyết tràn trề. Nhưng đó không phải là chủ điểm, thứ tôi để ý ở anh nhất chính là sở thích, anh thích uống rượu đặc biệt là những loại nhẹ? ôi chao nghe tức cười thật. Điều đó khiến tôi không thể giữ được lễ điều mà thốt ra đôi câu trêu chọc.
" Đàn ông lưng dài vai rộng mà lại không uống nổi rượu mạnh sao?"
Trước sự đùa bỡn của cô gái lạ mặt vừa gặp đã thân, anh chẳng thèm chấp nhất, ấy chứ không phải anh cho qua, anh bảo tôi rằng "rượu nhẹ hay mạnh đều có ưu điểm của nó, thứ tôi thích ở những chai rượu chính là người lãng mạng và tinh tế chứ không phải là kẻ tiểu nhân hành sự thô lỗ".
" Ơ, ý anh đang nói tôi sao?"
" Không hề, là do cô nghĩ thôi."
" Ờ...mà anh cho tôi biết tên, lần tới tôi muốn gặp nữa.."
Ánh mắt anh liền dò xét tôi. Tôi hiểu, đôi khi tính cách cổ quái của bản thân luôn làm người ta khó chịu, gia đình đặc biệt là cha tôi cũng hay la mắng tôi chỉ vì chuyện này thôi..
" Lưu Chính, cứ gọi là vậy!"
" Còn tôi là Khả Trân, Chương Khả Trân, hân hạnh!"
" Tên hay đấy, tính cách cô lại quá quái dị.."
Anh e dè nhìn tôi, nói xong câu lại quay lưng bỏ đi. Ai ngờ là anh thầm tính tiền quầy nước hết rồi chứ? Thật là...tôi không có quên mang tiền!!
--------------------------
Những lần sau đó gặp anh, hai chúng tôi dần dần thân thiết. Anh và tôi có thể nói là một cặp bài trùng hữu tuyệt, tôi vui thì anh vui, tôi buồn thì anh lại chẳng vui, đôi khi anh còn hiểu tôi nữa, đôi lúc Khả Trân đây còn cảm thấy anh là tâm của tôi luôn đó chứ?
" Chương Khả Trân, tôi thích em!!"
" Xin lỗi.."
Tôi khẽ thở dài. Âm điệu đầy vẻ khó xử và tội lỗi, dẫu cho tôi không sai. Tôi từ chối Lưu Chính, buông bỏ cả tấm chân tình của người dành cho tôi. Hôm đó, trời mưa nhiều hơn..
..........
" Khả Trân, tôi thích em!!"
" Xin lỗi.."
Vẫn là câu nói đó, có nhẽ...hai ta chỉ mãi là tri giao chứ không phải là đồng tâm.
............
" Khả Trân...tôi thích..em.."
" V-vâng.."
Lần thứ ba, tôi đồng ý lời tỏ tình của anh cùng với sự run rẩy, hai hàng nước mắt chảy dài..
" Chính..anh tỉnh lại đi mà..!!"
Tôi gào lên trong sự tuyệt vọng xen chút hy vọng đang dần bị chôn vùi. Máy chạy yếu dần, linh hồn anh về với thiên linh, bỏ lại mình Trân Trân cô đơn hiu quạnh nửa đời còn lại. Chẳng phải hứa sẽ theo đuổi tôi thêm bao lần nữa sao...? Lưu Chính, anh nói dối Khả Trân, nói dối luôn cả tình cảm, anh là kẻ tồi tệ, lúc tôi đồng ý thì anh bỏ đi rồi..
Lưu Chính đi rồi, Chương Khả Trân vẫn cười, cười để cho anh thấy, Chương Khả Trân không hề yếu đuối...và rồi tôi khẽ bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Bàn tay nắm chặt tay anh một tất cũng chẳng nỡ xa, tôi khóc rồi, khóc thật rồi..xin lỗi vì đã trả lời muộn màng anh..
Xin lỗi vì đã làm anh phụ lòng..
Cả xin lỗi vì đã làm anh đến phút cuối đời mới có thể được Trân Trân yêu..
...........
" Chính, Trân Trân đến rồi.."
Tôi đặt một bó hoa tươi xuống mộ Lưu Chính, mỉm cười lấy ra một chai rượu Tây. Tôi vớ lấy cái chung gần đó, lúc mở nắp đã nghe mùi thơm thoang thoảng của rượu. À..đây là loại anh thích nhất!
" Lúc còn yêu thương em, anh thích loại này nhất đây nên em mua cho anh này, anh xem.."
Tôi vui vẻ nói.
Dứt lời liền rưới lên một chung rượu, cứ vừa nói vừa rưới đến khi chai nó vơi nửa chừng mới thôi.
"Vù.."
Vài cơn gió nhẹ thổi qua, tôi nhẹ gọn tóc mai qua một bên má. Là gió đưa hồn anh về tìm tôi nhỉ?..
"Gió đến để đưa hồn người đi, còn rượu là để rưới lên nắm mồ chưa xanh cỏ.."
/////
-Tử Mai~-
[ Có lẽ các bạn sẽ tự hỏi nhân vật nam vì sao lại qua đời đúng không? Um...thì đây là nguyên nhân do các bạn có thể thoải mái suy nghĩ, bệnh tật hay tai nạn, ai có ý nghĩ hay hơn thì có thể nói ra cho mình biết luôn nhé?]
Tạm biệt~