Tử An quen biết Hoài Lam khi còn rất nhỏ.
Có thể nói anh và cậu là thanh mai trúc mã của nhau.
Anh rất có sức hút, phải có rất nhiều bạn nữ đến làm quen anh và tỏ tình với anh.
Tôi rất khâm phục mấy bạn nữa đó, vì đã dũng cảm tỏ tình với anh ấy, còn tôi thì không.
Mỗi khi anh nhận được lời tỏ tình từ các bạn nữ, anh điều từ chối hết.
Có lần tôi đã hỏi anh :
“ Tại sao lại không chấp nhận người ta thế, chảnh à ? ”.
Anh cũng đáp lại tôi :
“ Chảnh gì trời mày khùng hả, tại tao chưa muốn yêu đương thôi, lỡ tao yêu rồi bỏ rơi mày thì sao, đúng không? ”.
Anh vừa nói vừa cười với tôi, làm tôi có thẩn thờ mãi. Năm tháng ấy có thể nói là rất vui, cho tới khi ngày hôm đó xuất hiện.
“ Ê mày ơi, tao có người yêu rồi rất dễ thương luôn ” - Hoài Lam.
Tôi nghe anh nói như sét đánh ngang tai, đứng mãi một lúc lâu mới lấp bấp trả lời lại :
“ Wao, chúng mừng mày nha tao có việc đi trước nhé ! “ - Tử An.
Tôi chạy thẳng đi về nhà mà không nghe lời anh gọi phía sau. Khi vừa đóng cửa lại, tôi liền ngồi thụp xuống nước mắt không ngừng rơi.
“ Kết thúc rồi, kết thúc rồi sao, cuối cùng cái ngày này cũng tới, rõ ràng…rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ rồi tại sao ? lại vẫn rơi nước mắt chứ ? ”
Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ mãi không ngừng rơi.
Sáng hôm sao cậu đi học như thường, vẫn đi với anh nhưng có điều tránh né hơn trước.
Đi một đoạn đường dài, cả hai không nói với nhau câu nào, anh định lên tiếng hỏi cậu thì phía trước lại có giọng nói đầy ngọt ngào, dịu dàng vang lên:
“ Anh Lam, hai người đi chung sao ? Cho em đi với được không? “ cô ấy mỉm cười nhìn hai chúng tôi.
“ Ai vậy ? ” - Tôi hỏi anh.
“ À đây là bạn gái của tao đấy, qua tao nói mày rồi mà ! ” - Hoài Lam.
“ À thì ra là bạn gái, xin chào tôi là Tử An bạn của cậu ấy, hai người cứ đi chung đi đừng để bạn gái phải đi một mình không tốt lắm ” - Tử An.
Sao tôi lại phải nhắc anh làm vậy chứ…
“ À vậy tao với cho ấy đi trước đây, mày đi lên trường trước đi nhé!! ”- Anh nói xong liền rời đi bỏ cậu một mình.
Thời gian qua, lúc cậu muốn gần anh liền bị cô bạn gái ấy quay quanh không lại gần được. Cũng đành chịu thôi, người ta có người yêu rồi phải ở bên cạnh người yêu để chăm sóc chứ.
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà cả hai đã 20 tuổi rồi. Cậu đã chuyển ra ở riêng, cũng không còn thường xuyên liên lạc với anh nữa.
Bỗng một hôm điện thoại cậu rêu lên, hiện trên màn hình là số của anh cậu liền nhanh chóng bắt máy
“ Alo, mày à sắp tới ngày tao kết hôn rồi mày đi làm rễ phụ cho tao nhé ! ”
Cậu như chết lặng người đi, lấp bấp trả lời anh cười ngượng: “ Ừ, tao sẽ đi ”
Anh nói xong liền tắt máy, tại sao lại như vậy ? Tại sao lại không từ chối?
Cậu biết anh và cô ấy yêu nhau đã 3 năm, nay là ngày trọng đại không được khóc.
Tới ngày trọng đại của anh và cô.
Cậu nhìn anh và cô ấy tay trong tay, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, hôn nhau trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Vị trí đó từng là mong ước của tôi cả đời không thể nào thực hiện được.
Chẳng mấy chốc, cậu nhóc đầu lòng của anh đã chào đời, nhìn nhóc rất đáng yêu sao mà tim tôi lại đau quá…
Cậu quyết định đi du học ở Mỹ đến ngày đi có anh và cả cô ấy điều chào tạm biệt tôi. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quay lại đây nữa…