Tôi có một khả năng rất đặc biệt, đó chính là tạo ra một thế thân bằng cách lấy một sợi tóc trên đầu và thổi nhẹ và việc tiếp theo và nhờ vả nó để đi làm việc, nó có thể giúp tôi làm đủ mọi thứ như: quét nhà, lau nhà, rửa bát, còn có thể đi chơi cùng với bạn thân tôi nữa, thậm chí là đi làm giúp tôi. Tôi chỉ cần ở nhà ngủ và chơi thôi thế thân sẽ làm cho tôi tất cả mọi việc.
- “Này cô đi làm việc tiếp tôi đi”
- “Được rồi”
Tôi cười và tiếp tục xem bộ phim mà tôi yêu thích. Nhờ có thế thân đã giúp tôi tăng lương nhanh chóng, những công việc hay nhiệm vụ khó đều được thế thân làm dùm cho từ đấy, tôi được sếp cưng chiều hơn hẳn...
Vào một buổi tối, lúc tôi đang ngồi xem phim thì có một cuộc điện thoại từ người bann thân của tôi, tôi liền nhất máy và trả lời “Sao mày gọi tao có chuyện gì không?” Cô bạn thân tôi liền đáp “À tao tính hỏi là mày có đi chơi không, tao thấy mày cũng làm việc vấp vả rồi, đi chơi tí cho xả stress” tôi tính đáp lại thì thế thân tôi bảo “Để tôi đi dùm cho” tôi liền nói “Thôi cũng lâu rồi tôi chưa đi chơi với Nhi để tôi đi cho, cô cứ ở nhà và làm việc đi nha”. Sau đó tôi liền đi ra ngoài và tới chỗ người bạn thân tôi hẹn.
-“Haha, mặt mày dính kem kìa, trong hài quá” tôi chỉ cười nhẹ và đáp : “Có tí xíu cũng cười, tao còn không thấy chỗ nào buồn cườ nữa cơ!” Vừa nói xong câu đấy, trong cái túi của tôi có tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi liền lấy tay móc chiếc điện thoại của tôi ra, người gọi tôi chính là sếp! Tôi cũng không bất ngờ cho lắm, tôi nhất máy và trả lời sếp “Sếp gọi em có chuyện gì không ạ?” Sếp tôi dứt khoác trả lời “Ngọc, cô đến công ty, chúng tôi có việc nhờ!” Người bình thường khi nghe thấy sẽ gấp gáp và lúng túng, tôi thì không, tôi tính đợi 10p sau mới đi đến công ty, vì chỗ tôi đang đứng khá gần công ty nên tôi không gấp cho lắm.
Tôi có một thắc mắc nhỏ trong đầu, và tôi tính hỏi Nhi rằng “Nếu mày có một thế thân thì mày có nhờ nó làm tất cả mọi chuyện không?” Tôi không biết khi hỏi Nhi sẽ trả lời như thế nào, nhưng tôi vẫn hỏi câu đấy và nhận được một câu trả lời khá khiến cho tôi bất ngờ. “Tao sẽ không, nếu như mình nhờ và thế thân thì những kỷ niệm đẹp giữa tình bạn, tình yêu, giữa các đồng nghiệp sếp hay thậm chí là bố mẹ của mình sẽ không có nữa, như vậy thì tao có thề sẽ đánh mất đi những kỷ niệm đẹp nhất của đời người, những việc mà mình ghét thì mình phải trải nghiệm nó thì mới đúng là cuộc sống, những việc khó nhằn thì phải làm và suy nghĩ để nâng cao tri thức nữa chứ, nên tao sẽ không bao giờ dùng thế thân để làm những việc đấy đâu, không thôi thì giống như tao đang lãng phí một đời người vậy đó.”
Nghe xong câu trả lời của Nhi tôi chợt nhận ra tôi giống như một con nghiện vậy, suốt ngày cứ ở nhà, khong chịu đi đâu hết, vì nhờ vả thế thân mà tôi đã lamgx phí đi một đời người tuyệt vời đến như thế, Nhi nói đúng, vì thế thân mà tôi đã mất đi những kỷ niệm đẹp giữa tình bạn thân, đồng nghiệp, sếp, và cả ba mẹ nữa.... đúng là những việc mình ghét, nên trả nghiệm mới đúng là cuộc sống từ nay mình sẽ cố găng lên vậy! Mình sẽ làm được. Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại trong túi tôi lại reo, tôi liền nhất máy, thì tôi nghe giọng của sếp đang quát “Sao trễ vậy rồi mà cô không tới, biết việc này quan trọng lắm không hả!?” Lúc ấy, tôi sửng sốt và bàng hoàng chợt nhận ra là mình có việc, tôi vội vàng chào tạm biệt Nhi và rời đi.
Sau khi đến công ty, là hàng vạn lời trách móc dành cho tôi, tôi không dám phản khán chỉ biết đứng đó và lấp bấp trả lời mọi người, sếp tôi la tôi rất nhiều, la cũng không có ích gì với một đứa cứng đầu như tôi nên sếp tôi quyết định giao cho tôi một sấp tài liệu dày đặc để cho tôi làm. Vì tôi nhờ thế thân quá nhiều, mà thế thân tôi lại rất giổ trong lĩnh vực này, mà những thứ này không ở trong tầm với của tôi nên tôi cũng không biết sấp tài liệu này có một ý nghĩa gì. Khi mở ra tôi chỉ thấy hàng loạt các chữ cái vô nghĩa đối với tôi, những thứ này rất khó so với tầm với này, tôi như một con kiến nhỏ bé đang cố nắm lấy đuôi một con voi khổng lồ vậy. Tôi nghĩ một thứ, tôi sẽ gọi điện thoại tới thế thân và nhờ sự giúp đỡ, sau cuộc điện thoại ấy, tôi đã làm xong công việc một cách nhanh chóng và không mắc một lỗi nào, sếp tôi khen tôi và tán thưởng tôi rất nhiều, khoảng khắc ấy, tôi rất hạnh phúc và dường như tôi đang trên thiên đường vậy, những tràn vô tay, những lời khen đều dành cho tôi hết, vì cảm ơn sự góp sức này nên sếp tôi đã tặng tôi một chiếc máy tính mới để có thể làm việc ổn hơn, chỉ duy nhất một mình tôi là sở hữu chiếc máy tính đó, đó là dòng máy xịn nhất trong các dòng máy tính thời đó. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ganh tị và ngưỡng mộ. Ai cũng đi lại chỗ tôi và nói này nọ về chiếc máy tính và tôi.
Khoảng 1 tháng sau, trình độ của tôi đã tiến triển rất nhanh, tôi được chuyển qua một công ty mới, nhìn công th này rất đẹp và khang trang còn rộng nữa chứ, đúng vậy tôi đã được thăng chức lên làm quản lý công ty đứng hàng đầu quốc gia, đó là công ty Ìnernimodia là một công ty có mức tiền kinh khủng, ở đây chỉ hội tập những người giàu, những người có IQ và EQ trên 130, vì có IQ và EQ trên 130 nên chỉ có những người tài giỏi mới có quyền bước vô đây, và tôi cũng là người như thế. Công ty này rất nghiêm khắc, tôi chỉ mới vô được một tiếng thì Giám Đốc đã giao cho tôi 2 sấp tài liệu dầy đặc, chỉ nhìn thôi là đã toả ra mùi áp lực rồi, nhưng không vì thế mà tôi nản lòng, vẫn tiếp tục làm và cho đến một ngày, tôi đạt một giải danh giá là người cống hiến cho công ty nhiều nhất.
Vò quá vui nên tôi đã gọi cho bạn thân tôi và rủ nhau đi chơi, bây giờ tôi và thế thân vẫn cùng nhau thay thế, những không phải là thay thế nhau đi làm mà là công việc nhà, cô bạn thân tôi lâu ngày không gặp mà vẫn như thường lệ, ăn mặc giản dị với mái tóc được búi gọn gàng bằng chiếc trâm cài tóc mà tôi tặng cô ấy từ năm lớp 6 tới bây giờ. Hai người đi chơi với nhau rất vui vẻ, cùng nhau đi ăn, đi xem phim, vì lâu không gặp nên tôi và cô ấy quyết định đi du lịch qua một đất nước lộng lẫy đó chính là nước Anh, chúng tôi cùng hùng tiền để đi sang một đất nước chỉ dành cho những người có tiền, nhưng một thứ đã xảy ra... cô bạn thân tôi có việc bận nên không thể đi cùng tôi lúc ấy được, vì không vó người đi cùng nên tôi quyết định không đi, vì quyết định may mắn ấy đã cứu sống tôi, chiếc máy bay tôi định đi ấy, đã không may gặp tại nạn, một chiếc phi cơ nhỏ từ đâu rớt xuống ngay chiếc máy bay, nên đã khiến cho nửa chiếc máy bay bị hư hỏng nặng khiến cho 19 người từ máy bay rơi xuống, nghe vậy cũng biết rơi từ độ cao ấy sẽ chết rồi, tất cả mọi người trên chuyến bay đều tử vong chỉ có phi cơ trưởng và một người phụ nữ may mắn còn sống, tôi cảm thấy mình thật may mắn nếu như cô bạn tôi không có công việc đột xuất thì có lẽ tôi và cô ấy đã nằm dưới đất rồi....