— Quay Lại Những Ngày Cũ —
Mình đang dần rời bỏ con chữ.
Cụ thể là hai tuần nay mình không còn đụng đến bàn phím, những câu chuyện dang dở, những điều ấp ủ chưa kịp ngỏ lời đã bị quên lãng trong quá khứ. Mình cũng chưa rõ là do nguyên nhân gì nhưng mà có lẽ là vì những sự tươi mới của cuộc sống.
Mình vừa chuyển qua học thêm về chụp ảnh trên máy ảnh. Có nhiều điều thật hay và thú vị, là sự tập trung, đo đạc bố cục, cân chỉnh sáng tối. Và còn nhiều thứ khác đang đợi mình khám phá. Và dù cho đã có vài tấm ảnh mình yêu thích nhưng sự tò mò ngày càng lớn nên mình càng phải đắm chìm và tận hưởng sự thích thú mà chụp ảnh mang lại.
Và cũng vì thế, mình bỏ rơi văn chương.
Đầu óc mình mông lung khi nghĩ tới các con chữ, những ý nghĩ chìm sâu như lúc trước. Thay vì hằng tuần sẽ ra quán cà phê quen và thả mình vào những câu chuyện chợt lóe lên vào đêm muộn đã khơi gợi nguồn cảm hứng của mình với văn chương.
Hai tuần ấy mình thả trôi những suy nghĩ về mọi thứ, chỉ để bản thân tự động máy móc làm mọi chuyện, mình không hề kiểm soát chúng, mà thật ra là mình mệt mỏi khi phải đặt ra các quy định cho bản thân mình rồi. Nghe có vẻ tiêu cực nhưng sự thật là có những lúc mình thấy sự nghiệp văn chương này đang dần đi vào ngõ cụt và đang có một cánh cửa khác đang dần tiến tới sát với mình hơn. Mình cũng lo sợ rằng có một ngày mình sẽ mất định hướng cho bản thân và con đường đam mê thật sự phù hợp với mình và cho công việc hiện tại với mình.
Về công việc. Nó vẫn cũ rích và nhàm chán như vậy, chỉ là vào những cuối năm này thì có chút biến đổi rằng sẽ bận rộn hơn vì phải sửa soạn và dọn dẹp định kỳ. Cũng có những lúc vui vẻ vì được đốt dần những khoảng thời gian rảnh rỗi vô nghĩa. Bên cạnh đó cũng có những điều làm bản thân bực bội và hay cáu gắt thất thường, làm dịch vụ thì vốn đã là thế nhưng đôi lúc nó xảy ra vào những lúc cảm xúc của bản thân không tốt hay có những lộn xộn xen vào đó khiến mình không thật sự vui vẻ như vẻ ngoài mình đang thể hiện.
Thế đó, chỉ vỏn vẹn hai tuần mình không viết được chữ nào thì những dòng này cũng đang không có chút gì cảm xúc cụ thể nào ở đó. Chưa rõ mình sẽ phải như thế này bao lâu, chưa biết lúc nào mới hoàn thiện được những điều dang dở nhưng mà cũng mong rằng chúng ta sẽ lại gần bên nhau như những ngày xưa cũ, được không?