Cấp trên của tôi gần đây rất kỳ quái.
Tỷ như, một ngày bất kỳ đang trên đường đi làm, sẽ thấy xe của Jeon tổng bên đường rồi cười hì hì nhìn tôi: “Aiyo, thư ký Phương, thật tình cờ nha, hay tôi chở cô một đoạn?”
Tôi vội vàng xua tay nói: “Không cần, ngài cứ đi trước đi, tôi lát nữa đến sau, đừng lo tôi sẽ không đến trễ.”
Tôi cho rằng hắn sẽ mắng tôi không biết điều rồi lái xe đi, rồi tiếp đó là trừ lương tôi.
Nhưng ai ngờ Jeon tổng cao cao tại thường thế mà mặt dày hơn tôi nghĩ: “Aiz, không sao cả, nể mặt tôi mà ngồi xe một lần cùng tôi không được sao.”
Không còn cách nào, nếu không phải sợ hắn trừ lương, thì có đánh chết tôi cũng không đi chiếc xe “hắc ám” này.
▼
Lại như, khi tôi nghiêm túc cần cù làm việc, thì đột nhiên xuất hiện cạnh tôi. Đôi mắt mở to hết mức nhìn tôi làm việc, không hề chớp mắt.
Tôi thừa nhận, dù tôi có ngu ngốc cỡ nào thì có một khuôn mặt soái ca xuất hiện trước mặt, thì bản thân tôi cũng nên thẹn thùng đỏ mắt chứ?
Tôi hoảng loạn đứng lên, lắp bắp nói: “Jeon… Jeon có chuyện gì sao?”
Hắn nhìn thấy phản ứng này của tôi lại vô cùng vui vẻ: “A Mễ à, không cần sợ, tôi chỉ xem xem em có mệt không.”
Tôi không biết có phải mình hiểu sai hay không, tôi lập tức cúc cung lớn tiếng nói với hắn: “Jeon tổng, tôi làm gì chưa tốt sao? Mong ngài chỉ rõ, ngài cứ như thế tôi nghĩ ngài muốn sa thải tôi.”
Hắn hứng thú nhìn tôi, đi tới gõ nhẹ đầu tôi. “Đồ ngốc, trong đầu nghĩ vớ vẩn gì thế, sao lại sa thải em, em chính là bà… à là trợ thủ đắc lực của tôi.”
Tôi lúc đó vui vẻ tới mức quên trời đất, đây có phải là muốn tăng lương cho tôi nên mới khen tôi như thế!
‘Cảm ơn ngài tán thưởng tôi, về sau tôi sẽ nghiêm túc làm việc.”
Đồng nghiệp bên cạnh nhìn phản ứng của tôi, họ lại nói rằng hận không thể mở não tôi ra xem có gì trong đó mà ngu ngốc tới vậy?
Ơ kia? Tôi làm gì sai sao?
▼
Điều làm cho người khác kinh ngạc hơn chính là mỗi ngày tôi đều tháng trên bàn có thêm một bữa sáng nóng hổi để sẵn.
Bên trên còn có nét chữ hào phóng: “A Mễ, tới sớm vậy chắc là chưa ăn sáng rồi? Đây là tôi tự làm, không biết em thích không, nếu ngon nhất định nói tôi biết đó – Jeon Jung-kook.
Tôi nhìn phần bữa sáng kia, trong lòng cảm giác có chút kỳ quái, Jeon tổng gần đây rất kỳ quái, sao lại đột nhiên tốt với tôi như vậy, không phải như mọi người nói là hắn thích tôi chứ?
Ngay sau đó tôi phủ nhận suy nghĩ này, không không không, sao có thể, Jeon tổng sao có thể nhìn trúng một cô gái không biết gì như tôi.
Nhưng mà bữa sáng này… Tôi sờ bụng cũng cảm thấy đói, có thể ăn cũng không tệ, còn không tốn tiền nha.
Ta cắn một cái, lại nuốt xuống, ừm ~ thật sự rất ngon nha! Jeon tổng còn có tay nghề nấu ăn lợi hại như vậy sao?
Tôi nghĩ vậy liên mở wechat nhắn với hắn: Jeaon tổng, bữa sáng rất ngon, cảm ơn ngài!
Có thể bây giờ hắn đang rỗi không có chuyện gì làm, cho nên vài giây có phản hồi: Vậy sao? Ăn ngon thì tốt rồi, còn sợ em không thích.
Tôi nhìn tin kia, trong lòng càng nghi ngờ hơn, rốt cuộc vẫn là muốn tìm hắn hỏi rõ. Nếu không trong lòng sẽ thấy kỳ quái không yên.
▼
“Jeon tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Tôi nghiêm túc nhìn hắn.
“Chuyện gì thế?”
“Mọi người nói anh thích tôi, chuyện này thật sao?’
Lại nữa rồi, nhịp tim cứ thế gia tăng, cảm giác đập mạnh… Thích đi mà.
“À? Trùng hợp, tôi cũng có chuyện muốn nói với em.” Hắn không trả lời mà lại hỏi tôi chuyện khác.
“Ồ? Chuyện gì?” Tôi vẫn hơi lúng túng.
“Muốn nói chuyện yêu đương với em.”