Càng lớn, tôi lại càng sợ những bộn bề xung quanh mình. Cuộc sống của tôi nhạt nhẽo và rất thất bại. Ngày ngày chỉ biết cắm đầu vào những tiêu cực mình tạo ra.
Tôi chưa bao giờ thật sự thân thiết với ai, kể cả với cha mẹ và người chị gái xa nhà của mình, gia đình tôi không hạnh phúc.
Người ta thường nói nên trân trọng những gì mình có nếu không khi đánh mất sẽ rất hối hận.
Phải, cuộc mỗi người chỉ có 1 lần để sống và 1 lần để yêu thương. Thế giới này là hiện thực nên sẽ chẳng có nút reset nào ở đây cả. Không có 1 cơ hội nào để ta có thể sửa chữa lỗi lầm của mình.
Nhưng cuộc đời của tôi...nó rối lắm. Tôi càng đi lại càng lạc. Như 1 kẻ mù đường không tìm được ánh sáng. Mỗi lúc như vậy, 1 tách cà phê hay 1 điếu thuốc đã trở thành 1 thói quen xấu khó bỏ.
Đã lâu rồi, chưa có 1 ai chúc mừng tôi sinh nhật vui vẻ. Nhưng dần quen, tôi không còn thấy buồn nữa. Tôi vô cảm với mọi thứ và tập làm bạn với sự cô đơn.