theo các cậu có lẽ nhà là nơi để về sau những áp lực cuộc sống , những mệt mỏi của xã hội. nhưng đối với tôi thì khác, gia đình là nơi ám ảnh nhất mà nếu tôi đi khỏi thì cho dù có chết tôi cũng không muốn quay trở về. Chắc hẳn các cậu bảo tôi không biết thương bame, tôi là 1 người con bất hiếu. cứ cho là vậy cũng được, vì tôi đã không chịu nổi sự áp lực mà gia đình tôi đè nén lên 1 đứa nhỏ bé như tôi.Gia đình tôi lúc nào cũng quản tôi rất nghiêm ngặt. tôi đii học, sáng 5 tiết chiều 4 tiết, chx kể tối thứ 3,5,7 tôi còn đi học võ không có nổi thời gian nghĩ ngơi.từ lớp 1 cho tới năm nay( năm lớp 10) tôi chưa bao giờ nghĩ học hay trốn học bất cứ 1 bữa nào . nhưng tôi không hiểu ba mẹ của tôi nghĩ như nào, hở tôi sách cái cặp , dắt cáu xe ra chuẩn bị đii học thì lại hỏi:
-" mày đii học hay đi chơi"
tôi không biết nới như nào vì như mấy lần trước tôi trả lời thì lại bảo:
-" nói sao mày cũng nói được hết , bữa nào tao lên trường bữa tao không thấy đi học tao đập cho què dò"
tôi lặng yên, mắt ứa lệ , nhưng cố nén dắt xe ra để tiếo tục đi học, tôi không bao giờ giải thích 1 lời dù là ba me nói không đúng về tôi, bởi tôi giải thích thì họ cũng không chịu nghe. Điện thoại tôi thì cài định vị sẵn, đi đâu, ở đâu, làm gì cũng biết hết thế mà hở sách cái balo ra đi học thì lại câu nói quen thuộc:" mày đi học dì đi quài vậy?" hay câu " mày đi học hay đi chơi" . chưa kể điện thoại của tôi, lúc nào cũng bị ba mẹ mở lên xem hết tin nhắn. tôi thậm chí không có được quyền riêng tư cho mình. đi học thì tôi rất hoạt bát, niềm nở, vui vẻ, như 1 đứa con nít, được ra ngoài tôi vui lắm, như trước giờ tôi chưa từng thấy ánh sáng mặt trời vậy. còn những lúc về nhà, tôi lại như 1 đứa tự kỉ, không nói chuyện, không cười, trở nên vô tâm hơn, bị la dù không phải lỗi của tôi tôi cũng không muốn giải thích, bởi tôi biết nếu có giải thích ra thì cũng nhận lại được câu:" mày hỏi tới thì hông phải không à". bốn bức tường, 4 thành viến trong nhà nhưng tôi lại là người luôn bị tách khỏi các thành viên trong gia đình. tôi cũng không biết vì sao nhưng ngay từ lúc mới sinh ra tôi đã phảu sống như vậy rồi. chưa hết đâu, sống ở gia đình tôi ba mẹ bắt buộc tôi phải hạng nhất , nhì cũng bị la bị chửi , nhưng các cậu cũng biết , học đã áp lực , gia đình lại thế áp lực càng nặng nề hơn. Cho nên tôi đã bỏ bê và không phấn đấu từ tận năm lớp 7 và hạng của tôi đã bị tuộc xuống 3 , 4 . tôi rất ghét bị đem ra so sánh với một ai đó, nhưng gia đình tôi lại thích đem tôi ra để so sanh với con người ta. nào là:
-" con Thu Hà, con bác tư m nó đii học buổi sáng , buổi chiều nó đi làm với mẹ nó. chưa kể về nhà nó còn phải làm công việc nhà , không làm mẹ nó chửi um xùm, con người ta dị đó mà mẹ người ta còn chửi tới chửi lui, cho tụi bây sung sướng quá có đi học không cũng không xong."
thế tại sao mẹ lại không nghĩ, nó học giỏi được chưa, nó nhất nhì chưa, hay chỉ học lực trung bình có khi còn kém, thậm chí đòi nghĩ học hai ba kaafn nếu tôi không khuyên thì giờ này nó bỏ học rồi. có bữa, đang ăn cơm, thì đem điểm kiểm tra tôi ra nói , rồi nói tôi lo tào lao học không lo học lo đi ôn tào lao rồi điểm kiểm tra thì thấp, ( ôn tào lao là đi ôn học sinh giỏi văn đó) ba tôi còn nhảy vào nói thêm:
-" năm nay mày học không giỏi tao cho về làm mực với mẹ mày, đi ôn cái đó không biết có đi ôn không hay là lo đi đâu. đi làm đi khỏi canh mày đi học phải canh mệt thêm." thử nghĩ xem đang ăn cơm mà nghe chửi với nói như vậy các bạn ăn cơm vô không chứ tôi là không rồi đó, tôi buông đũa và đi thẳng vài nhà vệ sinh, nước mắt giàn ra hai bên má nhưng cố gượng nín và rửa mặt đi ra trước. đợi đêm đến thì tôi lại 1 mình suy nghĩ và lúc đó tôi mới cho phép lệ tôi rơi. có những lúc tôi tự hỏi, có phải tôi là đứa tệ lắm sao, ngay cả gia đình tôi còn không thương tôi thì lấy ai thương tôi được. vì gia đình thế đấy nên lúc nào ra xã hội tôi cũng trở nên trẻ con, loi nhoi loi nhoi để cơi đi những áp lực của gia đình đặt ra, bạn nói tôi trẻ con cũng được nhưng chỉ có thế tôi mới là chính mình. Đúng, gia đình là nơi để trở về, nhưng không phải ai cũng muốn như thế. chuyện gia đình của tôi đã áp lực đến thế và chuyện tình cảm của tôi cũng không được may mắn lắm ,phần sau tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện tình rối như dây điện của tôi cho các bạn nghe..❤
🐇 thỏ mê văn🥕
cảm mơn bạn đã đọc hết, chúc bạn đọc được bàu viết này luôn may mắn, xua tan áp lực và luôn luôn thành công trong cuộc sống🍀🍀