- Con không được qua lại với thằng đó nữa! Nghe chưa!?
Đó là lời cảnh cáo mà mẹ nói với tôi khi biết tôi có qua lại cùng anh. Cũng phải, một kẻ bỏ học lại ăn chơi xa đọa như anh thì có bố mẹ nào lại muốn con mình dây vào cơ chứ.
Tôi biết mẹ giận lắm, nên chỉ cúi đầu, lặng im không cãi lấy nửa lời. Ai bảo từ trước đến nay tôi luôn vào vai một đứa con ngoan vâng lời dạ thưa đây? Thời gian lâu rồi, đột nhiên muốn đổi cũng thấy không quen.
Dẫu, ngoài mặt tôi có vẻ đã hối lỗi, nghe lời như mọi lần. Nhưng tôi biết, lần này thì khác.
Tan học ngày hôm sau, tôi vẫn đến quán bida tìm anh như mọi khi. Tôi kể với anh lời của mẹ, anh cười lớn, lấy làm vui vẻ nói với tôi:
- Thế thì em nên nghe lời mẹ em đi nhóc ạ!
Tôi nhíu mày, không cho là đúng:
- Nhưng em muốn chơi với anh mà!
Đúng vậy, tôi muốn được chơi cùng anh, hơn bất cứ ai khác.
Tôi mê mẩn cảm giác gió tạt vào mặt mỗi lần ngồi sau chiếc xe môto của anh, cùng anh lao như một con thiêu thân trên những đoãn đường vắng.
Tôi thích dáng vẻ khi hút thuốc của anh nhất, thích cả mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh nữa.
Mà quan trọng trên hết là vì, tôi thích anh.
Khoảng thời gian sau đó, tôi vẫn giấu mẹ lén đi chơi cùng anh. Cùng anh làm một cặp trong những lần tụ tập phóng túng. Rượu nhạc thuốc, những con người ra sức uốn éo trong ánh đèn leo lắt,... mọi thứ trong thế giới của anh càng khiến tôi thêm phần say và mê luyến.
Tôi biết những thứ này chẳng khác gì Heroin, dù phút chốc có khiến cho tôi "lên tiên" sung sướng thì cũng chứa đầy độc hại.
Tôi muốn làm quen và chung sống với thế giới của anh. Nhưng tôi cũng không muốn bản thân sẽ vì thế mà trở thành một "con nghiện".
Mọi chuyện như bùng nổ vào một ngày của buổi chiều thứ bảy. Tôi được một đàn chị khá thân trong nhóm gửi cho một tấm ảnh. Trong hình, anh đang ôm hôn một người phụ nữ lạ. Người phụ nữ đó mặc chiếc váy bó ôm sát người, chân đi đôi giày gót nhọn sành điệu. Dù cho hình ảnh chất lượng thấp cũng không vùi lấp nổi vẻ đẹp của cô ta.
Tôi tức lắm. Lần đầu tiên trong đời cúp tiết ngang chạy ngay đi tìm anh hỏi cho ra nhẽ. Nhưng một đường tìm từ quán pida, quán bar,... những nơi thường lui tới đều không có. Điện thoại của anh lại vẫn luôn không liên lạc được.
Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng như lớn dần. Đôi mắt đau xót cũng bắt đầu nhòe nhoẹt. Rồi tôi nhìn thấy anh đứng bên kia đường. Bên cạnh là người phụ nữ trong hình kia.
Anh cũng đã thấy tôi rồi. Nhưng dường như là để minh chứng cho thắc mắc của tôi, anh vòng tay đặt lên eo người phụ nữ kia, đôi mắt hờ hững liếc về phía tôi.
Anh đang ám chỉ với tôi ư?
Anh đang thừa nhận rằng mình là một thẳng đểu phản bội tôi?
Anh đã ngủ với cô ta rồi?
Qua dòng xe cộ nhộn nhịp đông đúc, tôi nhận được câu trả lời từ mắt anh.
Đúng.
Anh đã ngủ với cô ta rồi.
Nước mắt tràn mi để tôi thấy rõ hơn anh nhếch miệng cười, rồi cúi đầu hôn người phụ nữ đó.
Tôi bỗng nhớ lại lời anh từng thủ thỉ mỗi khi hứng tình.
- Vẫn là không xuống tay với em được, nhóc ạ!
Anh lại ngả ngớn.
- Nên là, lớn mau không anh tìm đứa khác đấy!
Tôi khi đó luôn là vừa thẹn vừa giận, lại cứ luôn nghĩ anh nói đùa.
Nhưng giờ nghĩ lại, không chừng đó là một lời thông báo sớm từ anh.
Chúng tôi ngay từ đầu đã là một cặp chênh lệch.
Đèn đỏ, xe dừng. Nhưng bây giờ tôi chẳng muốn chạy lại bên anh nữa. Có lẽ, mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.
#doan_van
#Anthea~보라
Nguồn ảnh: mo0nrin