có những chuyện mà chỉ bản thân trải nghiệm thì mới hiểu. phán xét một ai đó qua cách cư xử của họ chỉ là một yếu tố khách quan. Ta lại chẳng hề nhìn vào nội tâm của họ đang nghĩ gì. chỉ nhìn cái tích cách họ thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Nhưng biết đâu đó chỉ là một lớp mặt nạ tạo ra. mình từng nghe qua câu nói " ngũ phụ độc ác đáng ghét đáng hận như vậy... Nhưng liệu ai biết được người làm cho người ấy trở lên như vậy ko". càng là hoa hồng có gai nội tâm lại càng yếu đuối. họ tự tạo cho bản thân một cái vỏ bọc mỹ lệ mà hoàn chỉnh. để làm gì ư? đường nhiên là tránh nhướng thứ là họ phải tổn thương. càng đau lại càng sợ... càng sợ lại càng khép mình tráng xa khỏi những nỗi đau ấy. gương đã vỡ chẳng thể lành lại cũng như trái tim của con người vậy. hết lần này tới lần khác chà đạp nó ko thương tiếc . để rồi nó chết dần chết mòn một cách đau đớn. đau chứ đâu nhất là khi đang sống mà chẳng khác gì đã chết. để rồi bản thân trở lên lạnh lùng thờ ơ với mọi việc thì lại quay lại cho những thứ mà họ từng khao khát muốn có. nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi!
viết dị thoi đừng ai đọc nho 😄
LƯỜI ~~~