Ngày ấy tôi hỏi mẹ mình.
- Mẹ ơi , mẹ có thương con không ?
Mẹ tôi trầm ngâm trả lời
- Mày hỏi ngu thế ? Tao không thương mày thì đã không sinh ra mày rồi !
Vâng .... mẹ thương con thật ư ? Mẹ nhốt con trong nhà từ năm con 8 tuổi , con muốn được đi chơi.. nhưng tại sao vậy mẹ ? Một lần nữa con hỏi mẹ .
- Mẹ ! mẹ thương con không
Mẹ nhìn tôi và nói .
- Không ! tao chỉ thương mình chị M của mày , tao cũng thương mày nhưng mày sinh ra là để phục vụ cho chị mày !
Tôi cười lặng lẽ.
- V..vâng ..
_____________________________
Thời gian cứ thế trôi qua , tôi ngày một khôn lớn và nỗi đau ấy ngày càng lan rộng nó như ngàn vết dao đâm sâu vào trái tim tôi .Năm tôi 10 tuổi cũng là năm những nhát dao ấy hiện rõ dần . Bọn bạn thường hay lợi dụng tôi ....
- Y ơi cậu giúp bọn tớ quét trực nhật ngày mai nhá bọn tớ có chút chuyện đi muộn / cười /
Tôi có chút không muốn nhưng không làm gì được , tôi chỉ có thể đồng ý . Vào một buổi chiều cô bạn nữ ấy đã đến nói truyện với tôi .
- Tại sao cậu lại làm trực nhật thay những bạn đó ?
Tôi chỉ có thể lắp bắp trả lời .
- C..các cậu ấy nhờ mình ....
Cậu ấy tặc lưỡi , ngao ngán nhìn tôi .
- Cậu bị ngốc à ? bọn họ chỉ lừa cậu thôi !
Cô gái ấy chỉ nói một câu ngắn rồi bỏ đi , tôi vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy . Cuộc đời tôi khoảng thời gian tôi học cấp I chính là khoảng thời gian địa ngục ....
____________________________
Hằng năm , hằng tháng , hằng ngày , hằng giờ . Từng phút giây tôi đều cô độc bạn bè lợi dụng đẩy tôi làm kẻ thay thế , vẽ cho tôi một con đường mà tôi không muốn đi , không muốn trở thành .
Tôi chỉ có một mình , ngay trong mỗi giờ học bạn bè cũng lợi dụng tôi ... rồi bỏ rơi tôi . Đau quá ! đau quá ! tôi thét gào trong màn ảnh tâm trí , trong hư vô , trong ...vô vọng ...
_______________________
Tôi đã chẳng thề là chính tôi của ngày ấy ... tôi hiện tại là ai ? Là người mà tôi không muốn trở thành ? Là một hình bóng mờ ảo ? ...
- Tôi ... ! Là ai ?
Lớp mặt nạ bao trùm trong tâm trí và thể xác , tôi đã mãi mắc kẹt trong lớp mặt nạ ấy , nỗi đau , vết tích .In sâu vào con tim tôi , tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nó
.........."Bóng Tối "của ngày ấy ! Tôi mãi mắc kẹt ... mãi ôm nỗi đau giấu kín theo từng năm tháng
____________________________
Cái chết ! liều thuốc kết thúc tất cả .... Nỗi đau , hận thù ,....,.... liệu tôi có thể quên đi tất cả ? liệu vết tích ấy có thể phai nhòa ?
_____________________
Liệu Tôi Có Thể Trở Thành Con Người Thật Của Tôi ?
_________________________________