Tôi tên Vy, năm nay tôi đã 36t đã có chồng và 2 đứa con. Một ngày nọ, gia đình đang nói chuyện với nhau vui vẻ, chồng hỏi tôi:" Bây giờ anh muốn biết em có mối tình nào ngoài anh không". Vì có bọn trẻ ở đây, ngại quá nên tôi bảo bọn trẻ sang chỗ khác chơi, tôi e thẹn trả lời:" Có, em đã từng yêu 1 người vô cùng yêu anh ấy, nhưng vì 1 số lý do nào đó nên em đã đánh mất anh ấy.." cứ nghĩ chồng sẽ la mắng, nhưng anh lại ôm tôi và an ủi. Chồng bảo tôi kể lại câu chuyện của tôi và mối tình đầu, tôi gục đầu xuống và bắt đầu kể.
Năm ấy lúc em vừa 16t em gặp Minh Chí, không biết vì tình cờ hay vì duyên phận em đi trên con phố và gặp Chí ở đó, lúc đó em vừa uống một chút với đám bạn nên có hơi say, em vừa đi vừa loạn troạn nên vô tình ngã vào người anh ấy. Lúc đấy em vừa tỉnh vừa say bảo anh ấy hãy đưa em về nhà, anh ấy cũng đồng ý và đưa em về tới nhà, anh ấy chắc cũng có phần lo cho em vì em là con gái mà ở một mình thế này nên anh đã ngồi ngủ kế bên giường em để canh em. Sáng hôm sau thức dậy, em chưa biết chuyện j đang sảy ra, giựt mình anh tỉnh dậy và nói:" cô đừng hiểu lầm, hôm qua cô có uống rượu và nhờ tôi đưa cô về đó cô nhớ không?" em ngồi nhớ lại những chuyện tối qua nhưng đầu em trống rỗng không nhớ một chút gì. Em cũng có cảm ơn anh ấy và bảo anh về đi, em đã phiền anh ấy nhiều rồi. Chiều hôm nay em đi công viên với bạn, lại gặp anh một lần nữa, em chạy lại chỗ anh và nói với anh rằng:" Anh có thể cho em làm quen không, ông trời cứ cho chúng ta gặp nhau thế anh nhờ" và anh cũng giới thiệu về anh: Anh tên Minh Chí, 18t và anh ở ngay bên nhà em, anh cũng là kiểu người nhìn cũng khá đẹp trai và còn học giỏi nữa. Em há hốc mồm, vì lâu nay được ở chung với một anh đẹp trai như vậy. Em cũng giới thiệu về bản thân em: em là Hạnh Vy, 16t và nhìn em hơi ngố một chút nhưng cũng gọi là đáng yêu á nhìn cũng đẹp đẹp. Anh ấy cười vì độ nhây của em, không biết anh ấy cười gì nữa, nhưng nụ cười ấy đã khiến em crush anh từ lúc đó luôn. Về sau thì tụi em đã là người yêu của nhau, em có về ra mắt nhà anh ấy và ba mẹ anh ấy cũng ưa em nữa nên tụi em rất hạnh phúc ạ. Nhưng một ngày nọ, mẹ em vừa từ Hà Nội về đã dẫn theo một người đàn ông đáng để em gọi là bố và bảo:" từ đây người này sẽ là phị hôn thuê của con" em đứng hình hết 5 giây và từ chối. Nhưng vì mẹ đã thiếu nợ nhà ông ấy nên em phải đồng ý. Em không nói chuyện này cho Chí nghe, và hôm sau em ngỏ lời chia tay anh ấy.. Anh ấy khá bất ngờ và hỏi tại sao, vì có một chút e thẹn nên em đã nói cho anh ấy biết, từ hôm đó anh bỏ mặt tôi và không nhắn tin cho tôi nữa, sáng hôm sau thức dậy, em có thấy được một lá thư của anh gửi em trong bao thư đó bảo là: "Anh biết em có nỗi khổ riêng, nên hai ta mới chia tay. Nhưng anh không thể nào quên được hai năm nay chúng ta hạnh phúc ra sao, yêu nhau thế nào, nhưng cũng vì hạnh phúc gia đình của em nên anh cũng phải từ bỏ. Không biết anh có dại dột không nhưng mong kiếp sau em sẽ là của anh mãi mãi và anh không để lạc mất em thêm một lần nào nữa, nếu có kiếp sau, anh thề với lòng là sẽ tìm em. Tạm Biệt." vừa đọc xong nước mắt em ứa ra. Hai hôm sau nghe tin người đàn ông mẹ dẫn về đã qua đời. Lúc đó em không biết nên vui hay buồn, ba mẹ của Chí đã qua hỏi thăm em và cùng nét mặt buồn bã, em đã qua nhà anh và thắp cho anh một nén hương, mong kiếp sau em có thể gặp lại anh...
tôi vừa đau lòng vừa nén nước mắt lại và nói.
Vừa kể xong nước mắt em oà ra.
Nghe xong câu chuyện của em, anh cũng không thể nào dấu cảm xúc được và ôm tôi vào lòng rồi an ủi tôi.