Thập niên p3
Tác giả: Nguyễn Hoa
Hôm đấy, trên đường tan học về nhà, tôi mua cả đống nào là bánh mì, đồ ăn vặt và mứt, sau khi vào cửa, thuận tay ném một ít cho ông bố vẫn đang ngồi thẫn thờ, sau đó không nói câu nào liền tắm rửa rồi trèo lên giường, phải mất rất nhiều thời gian tôi mới ăn xong được đám thực phẩm khó nuốt đó. Ngày hôm sau tỉnh dậy, bàn trà trong phòng khách thiếu đi một ít đồ ăn, lại nhiều hơn một tờ báo: “Tan học về sớm một chút nhé, tao nấu cơm đợi mày.”
Thế là, ngày thứ năm sau khi mẹ tôi đi mất, cuộc sống của chúng tôi đã trở lại như bình thường, chỉ là chúng tôi hai người không một ai đề cập đến chuyện đó nữa, nó đã trở thành bí mật chung giữa tôi và bố, một vết sẹo nhanh chóng lùi vào dĩ vãng. Tôi trong trường học cùng với đám bạn bè qua lại càng ngày càng thân thiết, bao gồm cả tên Lý Duy Sâm đó, dần dần sau một thời gian, tôi cảm thấy tên này cũng không phải quá đáng ghét đến thế, có điều hơi phù phiếm một chút, cũng hơi ngạo mạn một chút, lúc nào cũng có thể lấy việc trêu chọc nữ sinh làm trò vui, kỳ thực Tiểu Xuyên cũng có cái tật xấu này, huống chi… tôi cũng không tốt hơn hắn là bao. Ngoại trừ những sai lầm của trực giác, ba đứa chúng tôi quả thực là những bằng hữu tốt nhất của nhau, ngày nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng.
Một sự thay đổi duy nhất đáng nói mà chuyện đó mang lại cho tôi, có thể chính là đột nhiên trở nên sợ con gái hơn, tôi vĩnh viễn không biết được trong lòng bọn họ đang nghĩ cái gì, hơn nữa, lời bọn họ nói, thần thái của họ tôi cũng không còn tin tưởng, ở cùng bọn họ trở nên vô cùng mệt mỏi, do vậy, rất nhanh, đối với khuôn mặt sạch sẽ cùng giọng nói ngọt ngào của họ, tôi đã mất đi nhiệt tình như trước. Cho nên, tôi nói lời có ý chia tay với cô nàng mình đang hẹn hò, dưới ánh mắt phẫn nộ của cô, tôi không cách nào giải thích được, chỉ có thể nói “Nị*”, cái từ “nị” đó đổi ngay lấy một cái bạt tai như trời giáng, tôi cảm thấy hết sức may mắn vì cô không khóc, nếu không tôi thật không biết phải làm thế nào.
*Nị (腻): 1/ chán, ngấy. 2/ bẩn (là cái nào thì cũng bị ăn tát cả ^^)
Cái gọi là mối tình đầu đó, lại chỉ kết thúc đơn giản như vậy, tôi không hề có chút cảm giác tiếc nuối hay khổ sở nào hết, có thể vì tôi không thực sự thích cô; cũng có thể là vì tôi căn bản là một tên trời sinh tuyệt tình, ngoại trừ đối với bằng hữu của mình. Tình bạn của con trai, không thể nói rõ ràng, có khi chỉ vì mặt mũi của nhau mà đem cả tính mạng ra đặt cược, những điều này, cũng là việc đám con gái vĩnh viễn không thể thực sự hiểu nổi.
Mặc dù tôi vẫn giấu bọn họ bí mật thuộc về riêng mình, nhưng điều đó cũng không làm trở ngại đến sự thân thiết giữa chúng tôi, chúng tôi đây mười người tập hợp thành một tiểu đoàn thể, thậm chí còn khiến cho phòng giáo đạo trường nghi ngờ, mới có gió thổi cỏ động, đã khéo dẫn dắt: “Em còn nhỏ, ngàn vạn lần đừng đi sai đường, đừng để bị lôi kéo vào mấy bang hội gì đó…”
Đối với cục diện như vậy, chúng tôi không cảm thấy có cái gì không tốt, ngược lại có chút tự hào, điều đó chứng minh rằng chúng tôi có “thực lực”. Quả thật là còn quá trẻ, chúng tôi đã hưởng thụ được hư vinh được người khác coi trọng, mặc kệ cái sự coi trọng đó rốt cục xuất phát từ lý do gì. Chúng tôi đối với sự miệt thị của giáo viên cũng là hoàn toàn vô lý, trêu chọc bọn họ liền trở thành trò chơi thú vị nhất, cho đến tận sau này, vài người trong chúng tôi không hẹn mà cùng cầm thước làm thầy, mới cảm thán sự ngây thơ năm đó, nhưng học sinh thời nay so với chúng tôi trước kia càng khó bảo hơn, khiến bọn họ đau cả đầu.
Dĩ nhiên, chúng tôi khi ấy không hề có lấy một chút xấu hổ trước hành vi của bản thân, tôi, Tiểu Xuyên và Lý Duy Sâm căn bản không đời nào chịu có mặt trong tiết tự học buổi chiều, trốn rất nhiều rồi, ngay cả thầy giáo cũng lười không quản, dứt khoát mặc kệ muốn làm gì thì làm, chỉ chờ chúng tôi làm thế nào cho chóng qua mấy năm cấp ba này, rồi thì bọn họ coi như cũng hết trách nhiệm.
Khoảnh khắc đã đem đến vận mệnh cô độc của tôi, chính là vào một lần trốn buổi tự học ban đêm “thường quy” (như mọi khi), Lý Duy Sâm đêm đó không giống như mọi ngày, hắn uống rất nhiều bia, hút rất nhiều thuốc, thế nhưng lại không hề nói một câu nào. Tôi đưa mắt ra hiệu với Tiểu Xuyên: Chuyện gì vậy? Tiểu Xuyên liền kéo tôi ra ngoài cùng đi vệ sinh, tại nơi hôi thối đó, tôi đã biết được bí mật của Lý Duy Sâm.
Hắn vẫn luôn thầm mến một cô gái, từ hai năm trước rồi, cho đến nay vẫn chưa từng một lần thổ lộ, nhưng vẫn chuẩn bị không ít quà cáp, có điều cũng chưa từng tặng đi cái nào, mà đến hôm nay rốt cục hắn cũng đã nói ra, nhận được câu trả lời là “không”, buổi tối hắn canh giữ trên con đường về nhà cô gái đó, lặng lẽ nhìn cô đi.
“Sau đó thì sao?” tôi vô cùng ngốc nghếch hỏi Tiểu Xuyên, trong lòng vẫn không thể nào tin nổi, Lý Duy Sâm, con người phù phiếm như vậy, lại có thể thật lòng với một người con gái sao?
Tiểu Xuyên dùng ngữ điệu không tương xứng gì hết với vẻ bề ngoài, thở dài một cái: “Sau đó ư? Không có sau đó nữa đâu, nó nói nó còn có tự tôn của mình, sẽ không chạy theo dây dưa, cứ kết thúc như vậy ngược lại lại là chuyện tốt.”
“….Vậy sao?” Trong lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ, tên kia chín chắn sớm thật nhỉ? Mười ba tuổi đã đem lòng yêu người ta? Vậy cái bộ dạng lúc bình thường đó đều là giả cả sao? Lần đó hắn còn vì một đứa con gái mà trở mặt với tôi cơ mà… Nhưng chính tôi cũng có bí mật chôn giấu thật sâu trong đáy lòng, tôi cũng đang ngụy trang mà thôi, làm ra vẻ bình thản cáo biệt người đã từng rất quan trọng đối với mình, trong thời khắc đó, tôi chợt cảm thấy hắn sao lại giống mình đến thế, chúng tôi, là cùng một loại người.
Rất nhiều năm về sau, tôi mới phát hiện ra bản thân đã rất sai lầm, nhưng, đã trễ mất rồi, ảo giác kéo dài quá lâu không thể nào một gạt là có thể xóa nhòa, lại có thể dễ dàng khiến cuộc đời của tôi trở lại từ đầu.
Quay lại quán bar, không thấy Lý Duy Sâm ở đâu, chúng tôi vội vàng ra ngoài tìm, bên kia đường sáng rực ánh đèn, hắn lặng lẽ ngồi trên bậc thang của một cửa hàng lớn, ánh mắt đuổi theo hình bóng vừa lướt qua kia.
Chúng tôi không sang đường, chỉ đứng ở bên này đường, cách khoảng cách chiều rộng của con đường, tôi vẫn trông thấy rõ khuôn mặt hắn: Dường như không có một vẻ mặt cụ thể, chỉ còn lại là nét cô đơn thuần túy, trống rỗng, giống hệt như tôi đêm hôm đó đã từng ép buộc chính bản thân mình phải quên đi bà ấy, trong gương phản chiếu lại một khuôn mặt thật giống vậy.
Cái cảm giác kỳ lạ này lại xuất hiện nữa rồi, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt, tôi đứng nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hắn, Tiểu Xuyên bên cạnh nói gì đó tôi cũng không còn nghe rõ, trong cái thế giới tên là “Cô đơn” đó, chỉ có tôi, và hắn.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ, hắn đứng lên, đi đến gần chúng tôi, hai tay khoác lên hai vai chúng tôi: “Bạn tốt, có nghĩa khí lắm, chúng ta đi thôi.”
Tiểu Xuyên vừa đi vừa hỏi hắn: “Không sao rồi chứ?”
“Chẳng sao hết, chúng ta…” hắn mỉm cười, ôm chúng tôi chặt hơn: “Tiếp theo đi ăn khuya thôi!”
Tiểu Xuyên cười, gãi gãi: “Thế này còn là vừa phải!”
Còn tôi lại không thể cười nổi, bởi vì tim tôi đột nhiên đập thật nhanh, nhanh chưa từng thấy. Độ ấm truyền đến từ cánh tay hắn cánh tay gần như làm tôi bị phỏng, tôi không hiểu bản thân tại sao lại như vậy, lại vô cùng, vô cùng sợ hãi, giọng nói của hắn không khác trước kia, nhưng lại không hề giống nhau, mặt của tôi cùng hai tai phút chốc nóng bừng, tôi nghĩ, mình nhất định bị cảm mất rồi.
Thứ tình cảm ngay từ đầu đã biết là tuyệt vọng kia, sau vài tuần sau không thể nào dùng cái từ “cảm mạo” để giải thích nữa, quả thực là như vậy, tôi đã không thể chống lại ánh mắt của hắn, bởi vì tôi nhất định sẽ đỏ mặt, chỉ cần hắn chạm đến tôi một chút cũng có thể khiến tôi vô cùng ngượng nghịu và khó xử, nói với tên đó một câu thôi cũng có thể khiến tôi nghe thấy được tiếng trống ngực của chính mình… Tất cả những điều đó làm cho tôi gần như thấy ngày tận thế đến nơi, thì ra tôi không phải là bị cảm mạo, mà là điên mất rồi!
Đúng vậy, ngoại trừ điên, tôi không biết nên dùng từ nào khác để giải thích, giống như… phản ứng khi nhìn thấy một cô bé xinh đẹp nào đó ngày trước, không… hơn cả thế nữa, tôi chưa từng thất thố trước mặt bất cứ một cô gái nào, vậy nên tôi bắt đầu lạnh lùng đối với tên kia, hơn nữa càng trở nên nhiệt tình hơn đối với những người khác… tôi sợ sẽ bị một ai đó nhìn ra bệnh trạng điên khùng của mình. Nhưng mỗi khi không ai chú ý, tôi đều dùng khóe mắt lặng lẽ nhìn trộm người đó, sau đó ở trong không gian riêng của bản thân chậm rãi nhớ lại từng chi tiết, tôi ở trong thời gian rất ngắn trở nên trầm mặc đến cực đoan, rồi lại vô cùng ồn ào huyên náo.
Tiểu Xuyên và hắn rất thông minh, tất nhiên đều phát hiện ra tôi không như bình thường, Tiểu Xuyên không chỉ một lần dò hỏi liệu có phải tôi vẫn còn để bụng việc hai đứa đánh nhau ngày đó hay không, hắn cũng không ít lần chất vấn tôi: “Có gì thì cứ nói thẳng ra đi, mày đang nghĩ gì vậy hả?”
Tôi có thể nói gì đây? Tôi có thể làm gì đây? Sau khi suy nghĩ miên man tôi nói với bọn họ: “Tao chả sao hết, chỉ là tâm tình không ổn định thôi… sau hai ngày là ổn ngay ấy mà.”
Tôi đối với bản thân, cũng nói y như vậy – sau hai ngày là ổn ngay thôi, điều này không hề bình thường, mày biết rõ mà! Mày không thể cứ như vậy! Mày phải giống như trước kia, hắn là bạn mày, là anh em của mày, mày không được phát điên lên như thế! Cho dù có phải đóng kịch, mày cũng phải đóng!
Ngụy trang, đối với tôi mà nói, không quá khó, chỉ cần tiếng tim đập đừng để bị nghe thấy, mặt đỏ cũng dần dần có thể khắc chế, trong đám bạn bè đông đảo tôi cố gắng hồi phục vẻ mặt sáng sủa, nói đùa, nói bậy đều y như trước, gặp chuyện cần đánh nhau càng trở nên dũng mãnh hơn hẳn, tại những lúc như vậy dường như tôi đã quên hẳn đi sự bất bình thường của bản thân. Lúc đối mặt với hắn, tôi cố gắng ổn định ánh mắt không để cho nó trôi nổi, giọng lúc nói chuyện cũng khống chế bình tĩnh, tự nhiên, mặc dù lòng bàn tay vẫn không ngừng đổ mồ hôi ròng ròng.
Điều đó quả thật là một cuộc đấu tranh hết sức gian khổ, kẻ địch duy nhất chính là bản thân tôi, mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi đều phải thực hiện một loạt hành vi giáo dục tư tưởng, sau đó thả lỏng bản thân một chút, dùng một chút thời gian hồi tưởng lại giọng nói, động tác, thần thái… của người đó.