Hội khỏe mùa đông của trường, tôi không báo danh tham gia chạy tiếp sức mà chọn việc chạy đường dài ba nghìn mét, thứ mà bình thường ngay cả luyện tập tôi cũng chả tự nguyện, giáo viên chủ nhiệm cười mãi không đóng nổi miệng – tôi đã giúp ông ấy giải quyết một vấn đề hết sức nan giải.
Bạn bè đều hỏi tôi có phải bị bệnh rồi hay không, tôi cười lớn trả lời chúng nó: “Đúng đấy, chúng mày có muốn theo bồi tao không?”
Việc tập chạy trước cuộc thi thật dài biết bao, ngày nào tôi cũng dùng đặc quyền miễn buổi tự học buổi sáng được chủ nhiệm lớp cho phép, trong lúc sắc trời còn mịt mùng chạy liền qua mấy con đường, chạy một mạch cho đến khi hô hấp khó khăn, thần trí mơ hồ, toàn thân mệt mỏi, thân thể không đủ sức bền lần lượt thấu vào từng chi, thế nhưng đáy lòng ngược lại đạt được một sự an bình vô cùng lặng lẽ. Tiểu Xuyên phụ trách bồi chạy hai buổi tập, cuối cùng bị tôi bỏ lại xa lắc xa lơ ở sau lưng; Lý Duy Sâm khôn khéo hơn hắn, đạp xe đạp đi theo bên cạnh tôi, trên đường không dứt lời kêu ca bên tai: “Mày thằng khỉ gió này thật đúng là điên… nghỉ ngơi một chút thì chết người à?”
Nhưng tôi chỉ chạy, chạy một mạch, nơi trước mặt không nhìn được điểm cuối kia chính là đích đến của tôi. Cuối cùng, trong hội thao, tôi chạy về đích một lần, đứng thứ hai toàn trường.
Khoảnh khắc lao tới đích đó, hai người họ vây lấy hai bên tôi, tôi nặng nề thở hổn hển mỉm cười với bọn họ.
Tiểu Xuyên nhảy dựng lên cho tôi một đấm: “Tao biết mày sẽ làm được mà!”
Lý Duy Sâm, người mà tôi vẫn sợ phải đối mặt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lẫn nghi hoặc: “Thật không ngờ… Lần này coi như tao phục mày rồi đấy nha, tiểu tử!”
Từ đó, tôi có được một sức bền kinh người, trong những ngày về sau này của cuộc sống, nó giúp tôi trải qua rất nhiều lần cận kề với bến bờ của sự tuyệt vọng.
Thời gian, quả là một thứ rất kỳ diệu, nó có thể biến ngụy trang thành thói quen, cũng có thể biến sợ hãi trở nên vô hình.
Ngày này qua ngày khác, đấu tranh với bản thân, tôi dần dần chấp nhận một sự thật tàn khốc, tôi không thể nào thắng được bóng ma tội ác tận sâu trong tim, do vậy không thể thừa nhận rằng tôi thật sự rất thích hắn, một người có cùng giới tính với mình.
Tôi không còn sợ hãi nữa, bởi vì tôi có đủ lòng tin đối với khuôn mặt giả mạo của mình, sẽ không thể có một người nào khác biết được, tôi tuyệt đối được an toàn, chỉ có điều cần phải tốn nhiều sức lực để áp chế những lo lắng cùng muộn phiền trong lòng.
Đối với hắn, tôi không những không trốn tránh, ngược lại rất vui vẻ đến gần, ôm ấp một giác ngộ tử vong đi chia sẻ một chút mùi vị của hắn, có thể thể nghiệm được khoái cảm chân thật lại vô cùng tuyệt vọng, trong tế bào thần kinh của tôi hết lần này đến lần khác hiện lên cái từ kia – biến thái. Không cần phải liều mạng lãng quên nó, tôi chính là loại người như thế đó, coi như phủ nhận cũng chỉ là một loại ngụy trang, ở trước mặt hắn tôi đã giả bộ đủ rồi, mệt mỏi đến độ không còn sức lực đi lừa gạt chính bản thân nữa rồi.
Có điều, mỗi lần đọc được trong sách hoặc xem phim truyền hình mơ hồ đề cập đến loại người như tôi, đều không hề ngoại lệ bị bôi xấu một cách cực đoan, tận sâu trong thân thể tôi lại có một cảm giác như bị kim đâm. Loại đàn ông giống đàn bà, đại danh từ hết sức độc địa, việc bẩn thỉu, hạ lưu nhất… chính là đánh giá của xã hội đối với loại người như tôi, rốt cục là vì cái gì cơ chứ? Kỳ thực tôi hiểu rất rõ lý do của họ, thế nhưng vẫn không kìm được mà hét to lên trong lòng: “Tại sao? Tại sao!”
Dĩ nhiên, không ai trả lời tôi, tôi cũng không có dũng khí hỏi sự thật trước mặt bất cứ một ai, tôi vẫn chưa muốn bị thế giới vứt bỏ, hãy để tất cả duy trì bộ dạng giả mạo đó đi, có thể hy sinh thân mình, lên núi xuống biển… Bởi vì chúng ta là bạn tốt, chúng ta là anh em mà, thật giống như không có bất cứ sự sai khác nào, duy chỉ có câu nói nào đó, ánh mắt nào đó nhất định phải ẩn giấu tại địa vực âm u, cho tới tận khi sinh mạng kết thúc.
Chỉ như vậy thôi cũng rất tốt rồi, tôi ở trong cuộc đời hắn vẫn có một vị trí nhất định, nếu như không có gì sai sót, tôi sẽ vĩnh viễn là bạn tốt của hắn, bên cạnh giúp đỡ hắn đi qua con đường dài.
Ngày trời đông năm mười lăm tuổi, tôi bước qua lam đồ (kế hoạch tương lai) sớm đã vạch sẵn ra cho mình, từng được mong ước nhất, trong đó có tôi, có Tiểu Xuyên, có hắn.
Nghỉ đông, chúng tôi vẫn ở bên nhau, mua đồ, xem đĩa rồi cùng nói chuyện phiếm, uống rượu, việc gì tôi cũng hùa theo cùng với bọn họ, ngoại từ việc ở nhà hắn xem đĩa phim cấp 3. Nhìn mông ngực trên màn hình, nghe những tiếng dốc của nam nữ diễn viên, tôi lẳng lặng không nói một lời, mỗi một bộ phận của cơ thể, còn có đại não, đều đang ngủ say, không hề có một chút phản ứng nên có nào của tầm tuổi đó. Tôi nghĩ, mình vĩnh viễn không thể có phản ứng với con gái được nữa rồi. Thế nhưng mấy tên ngồi bên cạnh tôi lúc đó, nhịp hô hấp rõ ràng càng lúc càng trở nên gấp gáp, bàn tay nắm lấy góc áo hoặc ống quần để giảm bớt phản ứng của cơ thể. Chúng nó cho dù bụng dưới liên tục bị khuấy đảo, vẫn phải làm ra vẻ bình tĩnh, giọng điệu bình thản mà đùa cợt.
Lúc đó, tôi cũng sẽ phối hợp với chúng, nói ra những điều bẩn thỉu, giống như đã học thuộc lòng, do vậy mà khiến cho chúng nó sinh ra liên tưởng lung tung, không tranh nhau vào WC không được. Sau khi đi ra, đôi bên không hẹn mà cùng cười cười, liền hóa giải đi sự khó xử nhỏ nhỏ. Trong loại trò chơi liên quan đến giới tính này, tôi vẫn luôn là người chiến thắng, “khả năng nhẫn nại siêu cường” của tôi là điều mà chúng nó mãi mãi không thể đạt đến được, tất nhiên, cuối cùng tôi cũng sẽ vào WC một lần, tránh khiến cho bọn họ hoài nghi. Tôi nhìn bản thân mình trong gương, lộ ra một nụ cười giễu cợt, cậu bé trong gương vẻ mặt bình thản, ánh mặt lại hết sức u ám.
Mỗi lần, giữa tôi và hắn vẫn còn có Tiểu Xuyên ngăn cách, như vậy có thể bảo đảm rằng bản thân sẽ không sinh ra ý niệm tà ác nào đó trong đầu, bọn họ cũng không hề một lần để ý đến cách sắp xếp chỗ ngồi một cách cố định, chẳng bao giờ thay đổi này, tôi cũng phải khắc chế gợn sóng dục vọng từ tận đáy lòng mình, không để vượt qua ranh giới mình đã gắng sức duy trì kia. Tôi không cho phép bản thân mình làm bẩn hắn, cho dù có trong tưởng tượng cũng không thể được, bởi vì… hắn chính là người tôi thích.