Tôi chợt tỉnh giấc, mắt hướng lên trần nhà, một khung cảnh vừa quen vừa lạ hiện diện trước mắt
Cả cơ thể nằm gọn trong cái chăn cũ đã theo nhà tôi được hơn 10 năm rồi
Cái nệm dày được đặt ở góc trái phòng, gần cửa chính là cái bàn học cũ được truyền từ đời chị hai đến đời tôi
Sách vỡ được đặt lung tung thành một chồng sách khá cao, bên cạnh chính là một bức tranh mới được phác thảo từ tối hôm qua
Tôi ngồi dậy, chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt rồi lấy đồ ăn sáng mà mẹ đã mua cho được đặt ngay ngắn trên kệ tủ
Tôi đi một vòng xung quanh, vẫn là căn nhà cũ đấy, căn nhà đã gắn bó với tôi gần 17 năm trời
"chẳng phải nó đã được bán đi rồi sao?"
Tôi cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, ngồi lên chiếc võng, thức ăn thì được đặt lên một cái bàn thấp đủ tầm để tôi có thể dễ dàng thưởng thức bữa ăn
ra Chợt nhận ra bên cạnh không có điện thoại, tôi liền đứng dậy đi tìm, đến khi bộ phim hoạt hình Doraemon được chiếu trên chiếc điện thoại thì tôi mới có thể cầm đũa bắt đầu ăn
Cảnh tiếp tục chuyển đi một cách nhanh chóng..
Trước mặt tôi bây giờ là một bức tường lớn, bên trên tường là bức tranh mà tôi đã phác thảo, phía dưới là màu nước và trên tay tôi đang là cọ vẽ, chỉ là một cây cọ rẻ tiền mà tôi mua được ở nhà sách gần trường
Văng vẳng bên tai tôi lúc đó chính là giọng nói trầm của một người con gái, có chút quen thuộc, hình như có vài người đang trò chuyện ở trước cửa nhà tôi
Nhưng kỳ lạ ở chỗ tôi chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấy, ngoài ra chẳng còn nghe thấy gì nữa
Nhịp tim của tôi bắt đầu đập mạnh, như muốn phá vỡ lòng ngực yếu ớt này và nhảy ra ngoài, cố trấn tĩnh bản thân
Tay tôi thoăn thoắt vẽ đi chùm tóc của nhân vật mà tôi đã phác thảo ra, miệng không ngừng nuốt nước bọt tỏ vẻ sự lo lắng của bản thân
Tôi biết người con gái có chất giọng trầm ấy và tôi rất muốn gặp cậu ấy, nhưng tôi lại đang cố gắng tránh né, sợ hãi việc bản thân sẽ đối mặt với cậu ấy
Tôi nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi và bắt đầu tỉa từng sợi góc của nhân vật trên bức tường kia
Bức tường đang hứng trọn ánh nắng vào buổi sáng, đột nhiên bị che phủ đi, ngay trong khoảng khắc đó toàn thân tôi đã cứng đơ lại
Giọng nói ấy lại cất lên..
"vẽ có tiến bộ rồi này.."
Bàn tay thon dài với móng tay đã được cắt gọn gàng đi ngang qua mặt tôi và sờ vào tranh trên bức tường
"đang sử dụng màu gì đấy?"
Cậu ấy cao hơn tôi hẳn 10 cm, với tư thế này tôi có chút khó xử.. không biết có nên xoay qua, mặt đối mặt với cậu ấy không..
Nhưng rồi tôi đã hạ quyết tâm, bản thân liền xoay người lại, mái tóc của cậu rũ lên mặt tôi, ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào tôi
Một câu nói vang lên, câu nói mà tôi đang muốn nghe từ rất lâu rồi..
"chúng ta.. lại làm bạn với nhau nhé?"
Ừ là làm bạn.. không phải là tình yêu, bởi vì đối với tôi, tình yêu bây giờ chẳng là gì cả
Câu nói của cậu khiến cho tôi bị đơ người mất vài giây, cậu lại đưa tay lên quơ qua quơ lại trước mặt tôi
Tôi bừng tỉnh lại, nắm tay cậu kéo ra sau nhà để hai người có sự riêng tư
Tôi nhảy chồm lên người cậu, miệng cười thật tươi
"tao nhớ mày lắm"
*boom*
Tôi lại lần nữa mở mắt ra, chính là trần nhà quen thuộc, bên cạnh vẫn là cái chăn ấy nhưng không còn chiếc nệm dày nữa mà là chiếc giường do bà nội quá cố của tôi tặng cho tôi
Tôi xoay người tìm kiếm chiếc điện thoại, ánh sáng chói mắt đập vào mặt tôi
không
02:43
Tôi đưa tay đỡ trán, miệng thở dài một hơi
"lại nữa rồi.."
Tôi lại mơ thấy cậu nữa rồi, giấc mơ thật đẹp, cứ ngỡ như mọi thứ đã ổn thỏa nhưng khi tỉnh giấc thứ đối mặt với tôi bây giờ chính là hiện thực
Tôi rất hay nằm mơ dù là ngủ ban ngày hay ban đêm, rất hiếm khi được ngủ ngon một giấc, nhưng những giấc mơ bình thường, nó chỉ ở lại với tôi tầm 5_10 phút sau khi thức dậy.. rồi lại dần dần biến đi mất
Nhưng kỳ lạ thay chỉ khi mơ về cậu, tôi lại có thể nhớ rõ đến thế...
Đã gần 2 năm rồi nhỉ? Người tình đơn phương của tôi
"Những buổi chiều lộng gió,
Những đêm vắng không đèn,
Mình đây, còn người đó,
Như chưa từng thân quen"
...
"Ret, hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn"