Hôm nay là một ngày xui xẻo khi tất cả phải dắt cô em gái nhỏ vừa mới 6 tuổi của mình đi công viên .Đây có thể nói là hình phạt tra tấn vì nó vô cùng và vô cùng chán đối với những người đàn ông trưởng thành như bọn hắn.
- Anh hai ! Anh hai ! Nhìn kìa !!
Cô bé kéo tay Mã Gia Kỳ ,miệng cứ nói ,tay cứ chỉ về phía cái quầy đang chứa đầy những cây thổi bong bóng kia.
Mã Gia Kỳ bất lực đẩy cô bé qua cho Trương Chân Nguyên ,Trương Chân Nguyên nhíu mày đẩy qua cho Nghiêm Hạo Tường ,Nghiêm Hạo Tường lại đẩy qua cho Đinh Trình Hâm ,Đinh Trình Hâm khó chịu đẩy qua cho Lưu Diệu Văn và Lưu Diệu Văn không thích liền đẩy qua cho Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm chán nản thở dài ,đây có phải là em ruột của hắn đâu ? Đây là em ruột của Mã Gia Kỳ cơ mà còn bọn hắn chỉ là anh em họ thôi.
- Em tự đi đi ,chán chết đi được .
Hạ Tuấn Lâm lằng nhằng đẩy cô bé ,cô bé hầm hực ôm chú gấu bông rồi chạy phắt đi không thèm ngoảnh lại .Nó là đang giận dỗi mấy người anh của nó.
- Anh ơi ,em muốn cái này.
Cô bé nhỏ nhắn nhón chân cố gắng chỉ vào cái đồ thổi bong bóng màu hồng trong quầy ,có vẻ như nó rất thích.
Tống Á Hiên đang cùng hai người bạn ngồi nói chuyện thì bị tiếng gọi này làm cho giật mình.
- Em thích nó sao ? Đây ,của em.
Tống Á Hiên mỉm cười chồm ra phía ngoài cúi xuống đưa cho cô bé ,cô bé cười tinh ranh nhận lấy rồi nhìn cậu.
- Anh ơi ,cái này bao nhiêu tiền thế ạ ?
- Đây là miễn phí em nhé ,cho em.
Á Hiên cười tươi nhìn cô bé ,đây là những chai thổi bong bóng còn tồn kho của công ty bạn Á Hiên nên Á Hiên cùng những người bạn quyết định ra đây phát miễn phí ,sáng giờ cũng phát được kha khá nên mọi người cảm thấy rất vui.
- Em cảm ơn anh.
Cô bé hào hứng cầm chai thổi bong bóng chạy đi ,Á Hiên đứng đó nhìn cô bé một lúc rồi cùng quay vào trong.
- Anh hai ! Nhìn nè !
Đưa cho Mã Gia Kỳ xem chai bong bóng ,cô bé vui vẻ mở nắp ra rồi thổi ,Mã Gia Kỳ bực bội kí đầu em mình một cái rõ đau.
- A !!
- Lấy ở đâu !!
- Anh kia cho em !
- XẠO KE ! Đi lại để anh còn trả tiền.
Mã Gia Kỳ nhất quyết lôi cô bé đi lại ,cô bé mới đầu có kiên quyết nhưng sau một lúc biết mình không thể chống trả cũng liền ngoan ngoãn chỉ đường.
Tống Á Hiên ngồi ở bên trong ,ánh mắt chuyên tâm hướng vào màn hình điện thoại ,lỗ tai đang đeo một dây tai nghe màu trắng hoàn toàn không biết có người kêu gọi.
- Chủ ơi ! Chủ của cái chỗ bán này đâu rồi ?
Mã Gia Kỳ kêu gọi ,hai người bạn làm cùng Á Hiên thấy thế liền chạy ra tiếp đãi ngay thay cho cậu.
- Quý khách cần gì ạ ?
- Em nói xem em lấy ở đây đúng không ?
- Vâng nhưng không phải chị này cho em.
Cô bé lắc đầu chỉ ,Gia Kỳ chỉ tay vào người còn lại thì cô bé cũng lắc đầu.
- Thế là ai !!
Hạo Tường đã có chút tức giận nhìn cô bé nhỏ nhắn đang nắm tay Mã Gia Kỳ ,đi đến đây đã mệt ấy thế mà trông con bé này lại mệt hơn. Thật kinh khủng.
Người bạn làm cùng thấy thế liền chạy vào kêu gọi Á Hiên ,Tống Á Hiên hình như đang nghe nhạc ,gương mặt cùng tâm hồn trở nên say sưa đến lạ .
Chỉ khi gỡ tai nghe ra thì cậu mới có thể hoàn hồn mà chạy ra được.
- Cho hỏi ai cần tìm tôi ạ ?
- A ! Là anh này cho em miễn phí này !
Mắt cô bé sáng rỡ ,to tròn như hai viên bị ,tay không ngừng chỉ chỉ vào cậu .
Đinh Trình Hâm đang quay sang chỗ khác ,chân dẫm dẫm vài cái thì liền bị cô bé làm cho tò mò ,nhất thời quay đầu lại nhìn thì trố mắt không nói thành lời.
Những người khác cũng không khác gì hắn ,hoàn toàn mở to mắt không thốt nên lời.
Tống Á Hiên có chút bất ngờ nhưng rồi cũng trở về dáng vẻ bình tĩnh vốn có.
- Lâu quá không gặp mấy cậu đấy ,cuộc sống dạo này ổn chứ ?
Tống Á Hiên mở lời hỏi han ,Trương Chân Nguyên nghe xong gật đầu như bổ thóc.
Tống Á Hiên là bạn học năm cấp ba của tất cả ,tuy khác lớp nhưng Á Hiên lại rất hay qua lớp bọn hắn để gặp bạn của mình ,cũng chính vì lí do đó đã khiến tất cả biết đến và từ đó thầm lặng thích cậu.
Tống Á Hiên năm đó có một cậu bạn trai tên Triệu Lam Dương là bạn học nổi tiếng với nhiều thành tích thể thao đáng nể .Mối quan hệ yêu đương của cả hai bấy giờ cũng rất tốt khiến tất cả chỉ biết từ xa im lặng mà quan sát.
- Á Hiên....haha...à....tình....tình cờ quá.
- Đúng vậy.
- Cậu....không biết có....người....người.....yêu hay chưa ?
- Tớ chưa.
Nghe xong ,bọn hắn mừng rỡ ,gương mặt tràn đầy ánh sáng cũng như niềm vui.
- Cho tớ....xin số....nhé....
- Được !
Khi ra về không hiểu vì sao mà cô em lại được bọn hắn chăm sóc rất chu đáo ,muốn mua gì thì mua ,ăn gì thì ăn .Hoàn toàn xứng danh bà hoàng.
- Sao anh lại đối xử tốt với em thế ?
- Nhờ em mà anh tìm thấy người anh yêu đó em gái nhỏ ,ăn đi ăn đi ,ăn hết bánh anh mua nữa cho ! Đúng là mẹ đẻ cho một đứa em gái xuất sắc quá mà !!
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙