“Không thể không nhắc tới nước Mỹ
- Mảnh đất đa chủng tộc nhất trên thế giới, cũng là nơi vấn nạn này rõ rệt và gay gắt hơn bất cứ đâu. Từ những ngày đầu lập quốc, người da màu đã phải chịu số phận thiệt thòi khi bị đem bán làm nô lệ và bị những ông chủ da trắng đối xử tàn nhẫn.
Phân biệt chủng tộc hay còn được gọi là kỳ thị chủng tộc là niềm tin rằng các nhóm người sở hữu những đặc điểm hành vi khác nhau tương ứng với ngoại hình và có thể được phân chia dựa trên sự vượt trổi của chủng tộc này so với chủng tộc khác. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là một khái niệm tương đối hiện đại, phát sinh trong thời đại châu Âu của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phát xít đặc biệt là buôn bán nô lệ Đại Tây Dương đặc biệt là ở Hoa Kỳ trong thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX và Nam Phi dưới thời apartheid, Apartheid có nghĩa là sự riêng biệt, nó miêu tả sự phân chia chủng tộc giữa thiểu số người da trắng và phần đông dân số người da đen. Phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đã bắt đầu vào thời thuộc địa thời đế quốc Hà Lan, cho đến năm 1795 khi người Anh chiếm Mũi Hảo Vọng. Apartheid gây ra sự phản kháng và bạo lực mạnh mẽ trong nước, đồng thời làm quốc tế thực hiện cấm vận vũ khí và thương mại lâu dài đối với Nam Phi.”
Tôi được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, một đất nước sa hoa lộng lẫy nhưng cũng không kém phần tàn khóc. Tuy là một đất nước giàu có với sức kinh doanh khủng khiếp là 1 trong số các cường quốc mạnh và giàu nhất nhưng... ở thập niên 1940 - 1950 nạn phân biện chủng tộc bắt đầu diễn ra nặng nề tại Mỹ, các liên bang miền nam của Mỹ bắt đầu áp dụng luật phân biệt chủng tộc, được gọi chung là luật Jim Crow, những người da màu và tộc người da đỏ giống như là một con kiến dưới bàn tay/chân của hành nghìn con voi, những người da màu không có tư cách gì để ngoi lên cả, họ bị những người da trắng kì thị đến khó tả, bắt họ làm nô lệ, phục vụ những thứ mà họ không muốn làm.
Tôi bị họ nhốt vào một trong căn phòng tối, với độ rộng khiêm tốn, chỉ võn vẹn 5m. Lúc đấy tôi gần như tuyệt vọng, nhưng trong đầu tôi lại nhớ về một kí ức đẹp và ngoại tôi
[Nhớ lại quá khứ]
“Ngoại ơi, sao cô đó lại có một làn da trắng vậy ạ? Mà sao con lại có một làn da màu thế?” Lúc ấy, tôi hỏi với một giọng ngây thơ như một đứa trẻ 4-5 tuổi trong khi ấy, tôi đã 8 tuổi rồi. Ngoại tôi đáp với giọng nhẹ nhàng:
“À tại vì cô gái đó bẩm sinh là có một làn da trắng, màu da nào cũng được tôn trọng hết cháu, nó đều có một vẻ đẹp riêng” .
[Quay về hiện tại]
2 hàng nước mắt lăng dài trên má tôi, ước gì tôi được quay về lúc đấy....
-Nạn phân biệt chủng tộc càng ngày càng gay gắt, những tộc người da đỏ bị ép học tiếng của những người da trắng, họ mở ra một trường học để giáo huấn những tộc người da đỏ, bọn chúng bắt học ăn mặc, cách đối xử, kiểu tóc,... phải giống họ. Thâm chí có một bé gái chỉ bị 4 tuổi bị hiếp bởi chính thầy giáo, 4 tuổi là một độ tuổi ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ, chúng nên có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, người làm chuyện đấy với bé gái đó không đáng là một người thầy, nó giống như là một sự xúc phạm về ngành giáo viên, giáo viên là một nghệ mang lại tri thức cho những mọi người nên mới có câu “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” dù chỉ nửa chữ nhưng cũng là người dạy cho mình kiến thức. Chính phủ cũng lên tiếng xin lỗi và sẽ bồi thường thiệt hại, nhưng đó chỉ là một lời nói xạo chẳng có cái gì gọi là xin lỗi ở đây cả, chẳng có cái gì là bồi thường, Chính Phủ chỉ nói để tránh mặt những người da đỏ và người da màu mà thôi! Tuy đã nói những câu như thế rất nhiều lần nhưng Chính Phủ họ chẳng quan tâm hay gì cả, khoảng từ nằm 2021-2022 Mỹ đã đào lên hàng tá xác chết của những người da đỏ xấu số ấy, những cái xác được tính thành hàng nghìn, vẫn chưa có kết quả chính xác. Những và da đỏ và da màu phải chịu bất công từ xã hội. Một loạt các cuộc nổi dậy và phản đối đã được đáp trả bằng việc cấm và bỏ tù các nhà lãnh đạo chống phân biệt chủng tộc. Luật cấm phân biệt đối xử khi nói đến mọi khía cạnh của việc làm, bao gồm tuyển dụng, sa thải, tiền lương, giao việc, thăng chức, đình chỉ, đào tạo, quyền lợi bổ sung, và bất kỳ điều khoản hay điều kiện làm việc nào khác.
Có một loại kỳ thị chủng tộc khác, đó chính là Kỳ thị chủng tộc ngầm, có thể xảy ra ở tầm mức - cơ quan hay toàn bộ, từ các điều lệ và cấu trúc hàng ngày mà không cố tình hay được thiết kế để kỳ thị. Các khuôn mẫu hành vi, các chính sách hay cách thực hành mà thuộc một phần cơ cấu của một tổ chức hay toàn thể một lĩnh vực có thể gây bất lợi hoặc thất bại trong việc làm đảo lộn tác động và di sản đang diễn ra mà theo truyền thống gây thiệt hại cho những người thuộc chủng tộc da màu.