"Đã tới địa điểm làm nhiệm vụ."
"Các người phải ngụy trang thành thành viên của The Fools để lấy lại tài liệu, rõ chưa?" Trong tai nghe truyền đến âm thành của Chung Ly.
'Đã rõ." Không duỗi tay gỡ tai nghe xuống, đem bộ quần áo ném bên cạnh Huỳnh: "Thay!"
Hai người trốn sau thân cây lẩn tránh người của The Fools ở căn cứ, muốn tìm thời cơ thích hợp để đi vào.
"Đã biết... Quần áo của The Fools đẹp thật nha..."
"Nếu thích thì ngày nào em cũng mặt là được rồi."
"Đi, nhiệm vụ quan trọng, đừng nói nhiều."
"Thì ra em cũng biết đây là đang làm nhiệm vụ."
Một thành viên của The Fools tới trước mặt họ, cả lập tức ngừng nói chuyện, tiến lên.
Thanh viên kia của The Fools nhìn bọn họ của chút nghi ngờ nói: "Sao tôi chưa thấy qua hai người?"
"Người mới vừa được nhận." Không hạ gọng, Huỳnh cũng gật đầu.
"Vậy à, mau vào đi, trong kia còn nhiều thứ chờ các cậu làm." Thành viên The Fools vứt lại một câu rồi nhanh chóng rời đi, hai anh em chỉ có thể căng da đầu bước vào.
Một lát sau, phía trước lại xuất hiện một đầu lĩnh của The Fools, còn đang chỉ huy một đám người mới dọn đồ.
"Hai người kia! Nhanh lên, đem dọn mấy cái rương này đi."
Hai người nhanh chóng dọn rương, ngay khi chuẩn bị theo những người mới khác đi ra thì tên đầu lĩnh kia ngăn lại.
Chẳng lẽ bị nhận ra? Theo bản năng Không chuẩn bị rút kiếm, ai ngờ đầu lĩnh lại nói: "Cậu qua phòng thí nghiệm bên kia đi."
Phù... Không thở phào một hơi. Còn tốt chán, chưa bị phát hiện, nhưng mà nếu vậy thì hắn phải tách ra với huỳnh.
"Còn không đi mau lên!" Đầu lĩnh kia quát to.
"Được được." Chẳng còn cách nào, Không đành đi hướng phòng thì nghiệm.
Đi một lúc lâu, phía trước xuất hiện một ánh sáng, mơ hồ còn có tiếng nói chuyện, có lẽ tới rồi. Không bỏ rương ra, kéo mặt nạ bảo hộ xuống một chút, lộ ra đôi mắt, hắn sờ lên chuôi kiếm, cảm giác có chút an tâm. Tiếp đó, hắn đem cái rương kia vào, trực tiếp đi vào phòng thì nghiệm. Bên trong vô cùng lớn, đầy đủ mọi thiết bị, còn có một đài thí nghiệm, bên trên có một màn hình lớn. Chẳng qua...
Bên kia giường như có người... Là ai?
Một thanh niên đứng trong màn hình tai sói, đuôi sói dài, chằm chằm nhìn các con số đang nhảy trên màn hình. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu, hai người cứ như vậy nhìn nhau.
Tuy rất xa, nhưng hắn cảm giác được áp bức ở trên người tới mức không thở nổi, người thiếu niên kia trong mắt chỉ có sát ý, lạnh lùng nhìn Không, trong tay nắm chặt một thanh Calamity Queller.
Mà loại cảm giác này vô cùng áp bách... Giống như lần đầu tiên Sora nhìn thấy Mandrill.
"Đặt ở đó đi." Nhìn nhau vài giây, người thiếu niên kia mở miệng, sát ý trong mắt không hề yếu đi. Cho đến khi Không buông rương ra, thiếu niên kia cười nhẹ, mang theo tia khinh miệt mà nói: "Không, chẳng lẽ 【 tổ chức 】 không có đã nói với anh, ở trước mặt ta, mọi sự ngụy trang đều vô dụng sao?"
“Cậu biết tôi?” Không bỏ mặt nạ bảo hộ ra, trong giọng nói có chút kinh ngạc.
"Anh còn có một em gái tên Huỳnh, phải không?" Thiếu niên kia vẫn không trả lời câu hỏi của Không, hắn cười lạnh thưởng thức biểu cảm hoảng sợ kia.
Không nhanh chóng rút là Trọng kiếm (Claymores): "Ngươi là ai?"
"Phàm, nói cho anh cũng không sao." Nguyên tố bắng đã được hội tụ trên tay thiếu niên, biến thành từng trùy băng to lớn công kích về phía Không. Anh nhanh chóng tránh thoát, vung kiếm vọt qua. Phàm không chút hoang mang, giơ tya chém ra mấy trùy băng, hắn nhìn thấy Không cật lực tránh né, nụ cười khinh miệt thêm đậm.
Giống như thợ săn đùa giỡn với con mồi.
Qua vài hiệp, Không thở hổn hển, Phàm còn chưa dụng tới vũ khí.
Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tiền vào nhanh chóng.
"Anh!" Thì ra là Huỳnh
"Gì?" Trong mắt Phàm hiện lên sự kinh ngach: "Là cô?"