Tiểu thư họ Đỗ
Nhà ở Đông Đô
Má phấn điểm tô
Nhà ngay góc phố
Con nhà phú hộ
Tài sản khổng lồ
Không thích xô bồ
Nàng mê chim cảnh.
Chim kêu lanh lãnh
Mây nước thanh thanh
Khóm trúc xanh xanh
Thuyền con một mảnh.
Tiếng đồn tiên cảnh
*Vô lại* ghé qua
Ngỡ nàng tránh xa
Nàng như chẳng biết.
Một tem trầu biếc
Một lá trầu xanh
Một trái cau lành
Đưa qua nhận lại.
Lời lẽ êm ái
Rót mật vào tai
*Vô lại* ghé rài
Ngoài rào ngắm mãi.
Trước giờ *vô lại*
Chẳng biết tiết hoa
Một đóa hương trà
Thiết tha nồng đượm.
*Vô lại* luộm thuộm
Chẳng xứng giai nhân
Chỉ biết ân cần
Kẹo, hoa thân cận.
Lâu dần…
Giữa chợ kề cận
Lá thắm thành đôi
Hoa nụ đâm chồi
Bàn tay chạm khẽ.
***
Thân phận chẳng nhẽ
Chẳng dám kết duyên
Thôi ngừng luyên thuyên
Tình nay chẳng nguyện.
Xưa không tuyệt nghĩa
Ai nỡ tuyệt tình
Ái dục bất minh
Đêm mơ bịnh rịnh.
Nàng lâm trọng bệnh
Sao lại dứt tình
Than khóc một mình
Chốn xưa chẳng tính.
Ái tình chân chính
Bước, nghĩ linh tinh
Ngẩng mặt thình lình
Đến nơi chẳng tính.
Mây đen tĩnh mịch
Yên ắng thinh thinh
Nhớ đến ái tình
Thủy tinh rơi rụng.
Đêm ngày tháng đụng
Nấp dưới bóng tùng
Gặp gỡ tương phùng
Chuyện chung chẳng nhớ.
Tim run khó thở
Vô lại giả vờ
Ung dung hững hờ
Nàng rơi dòng lệ.
Lướt qua chẳng thệ
Chuyện cũ như mây
Gió thổi liền bay
Thương thay, đừng khóc.
***
Tiếng than nức nở
Người cũ hững hờ
Lòng dạ như tơ
Rối tung khó gỡ.
Vô lại chẳng nỡ
Chẳng nỡ buông lòng
Nước mắt lưng tròng
Ôi! người quan trọng.
***
Miệng người bao rộng?
Chuyện mới lan nhanh
Dù rủi hay lành
Phong thanh cả chợ.
Cha mẹ nàng sợ
Con gặp lưu manh
Lời ngọt dỗ dành
Rất nhanh sẽ chửa.
Gái chưa chồng chửa
Ai muốn bao dung?
Chung đụng lùng nhùng
Ra tay hành hạ.
Gái như rơm rạ
Chẳng được nguyện lòng
Mang phận nối dòng
Môn đăng hộ đối.
Cha nàng nói…
Vô lại phách lối
Ngoài phố lôi thôi
Là kẻ tôi đòi
Cho tên họ Đặng.
Lằng xằng cậu Đặng
Cậu cả cậu giời
Ác báo hại đời
Lưu manh cướp sắc.
Nàng nghe tối mặt
Chẳng phải là chàng
Chàng rất đàng hoàng
Xứng trang nam tử.
Không tin thì thử
Ra phố mà xem
Cậu Đặng chẳng thèm
Tra xem luật lệ.
Đặng Thị chúa tể
Chúa rắp nghe theo.
Ác bá như bèo
Đầy trên mặt nước.
Ngang ngang ngược ngược
Lừa gạt nàng yêu
Yêu đến rất nhiều
Như thiêu như đốt.
Chuyện quá đường đột
Nghĩ mãi chẳng thông
Cha mẹ mủi lòng
Khuyên con buông thõng.
Bỏ đi mà sống
Vướng vấp thêm phiền
Cũng may con hiền
Chưa qua giới hạn.
Bộ mặt gian ác
Chẳng đáng lưu tâm
Ngày sáu tháng năm
Gã vào tướng phủ.
Nàng nơi chốn cũ
Đưa mắt nhìn quanh
Chàng đến cho nhanh
Đưa nàng đi trốn.
Qua năm tháng tốt
Lễ vật linh đình
Kèn trống đinh đinh
Ngựa xe lỉnh khỉnh.
Vô lại bừng tỉnh
Rượu đến say mèm
Nước mắt tèm nhem
Lòng như dao chém.
Dao mài sắc lẻm
Một kiếp nguyên sinh
Thiên hạ bất bình
Tiễn duyên một đoạn
Nàng tâm rối loạn
Khuê cát vắng hoe
Một dãy lụa the
Treo lên xà gỗ.
Bầu trời sụp đổ
Hôn lễ hóa tang
Mây trắng thênh thang
Chẳng màng nhân thế.
Buồn thay một bể
Kẻ chết người còn
Trời khéo nhữ con
Người sao chẳng chết.
Năm dài lê lết
Một mảnh tình chung
Sống chẳng ung dung
Chết thời không được.
Thời gian như nước
Gió cuốn mây tan
Nước loạn người tàn
Chúa về cõi Phật.
Loạn binh tất bật
Kiêu ngạo thói thời
Tây Sơn mệnh trời
Dẹp đi kẻ dữ.
Thiên mệnh nắm giữ
Nhị thập tứ niên
Loạn lại thêm phiền
Nguyễn Quân thay đổi.
Giàu nghèo gặp loạn
Há lại như nhau
Dưới lòng đất sâu
Người yêu nhau gặp lại…
p/s: tranh tác vẽ đã lâu, xin đừng chê cười. Truyện thơ lấy bối cảnh từ cuối đời Tĩnh Đô Vương đến chúa Nguyễn Ánh lên ngôi, vỏn vẹn mấy chục năm đất nước xảy ra vài cuộc biến loạn từ lớn đến nhỏ.
mọi người nếu thích xin cho tác 1 like, cmt hoặc nếu có lòng donate cho tác 1 ít trà bánh, cảm ơn tất cả mọi người.