Băng qua những cánh rừng u ám và rồi dừng chân lại nơi góc khuất của khu rừng em đã tìm thấy người con trai đang lê lết tấm thân đầy màu. Nhưng mà tại sao người lại...làm ơn ai đó hãy nói cho em biết rằng đây không thể nào là sự thật đi ai đó...
Dù cho mắt có đang nhoè đi nhưng cảnh tưởng trước mắt thì không thể phai nhoà được, những ký ức về em và anh ngày còn thơ bé thoáng chốc ùa về như đang phụ hoạ cho trái tim nát ra thành ngàn mảnh của em.
"Anh ơi...Anh Shisui ơi Shinobi là gì thế ạ?"
"Shinobi là những người bảo vệ làng từ trong bóng tối. Đó mới chính là một Shinobi đích thực"
...
"Naori cười lên đi, em cười lên trông rất xinh"
"Naori, Naori sau này lớn lên anh sẽ cưới em"
"Naori...Naori"
"Naori"
Hết rồi, hết thật rồi người con trai năm ấy từng nói những lời ngọt ngào ấy với em đã đi mất rồi...đi đến một nơi thật xa tới mức mà em không thể thấy.
"Shisui chờ em, em sẽ đến bên anh". Rồi đôi ta sẽ được ở bên nhau trở về những tháng ngày năm ấy. Những tháng ngày tựa như "địa ngục".