Tôi diệp thanh y, đại tiểu thư diệp gia nhưng lại bị coi là sao chổi mà ai cũng có thể dẫm đạp vì khi mẹ tôi sinh tôi ra đã khó sinh mà chết thế nên ba coi tôi là kẻ đã giết mẹ. Mọi người trong nhà đều ngó lơ tôi và coi tôi như người vô hình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi người phụ nữ đó đến nhà tôi, bà ta trông rất giống người mẹ đã mất của tôi và cả đứa con gái của bà. Ba tôi đã động lòng một lần nữa và đã cưới người phụ nữ đó,ban đầu bà ta còn tỏ ra tốt bụng trước mặt tôi nhưng sau lưng lại nói với ba tôi là tôi đánh bà ta và khiến tôi bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Lúc đó tôi mới biết được bộ mặt thật của bà ta, tôi đã nói lại với anh tôi nhưng chỉ nhận lại là lời mắng chửi và đánh đập. Tôi không hiểu tại sao tôi lại bị coi là sao chổi tại sao tôi lại bị đối sữ như vậy và tại sao lại không ai tin tôi hết vậy.
Những ngày tiếp theo, tôi sống với lớp vỏ bọc ngoan hiền và cố gắng lấy lòng bà ta nhưng nhận lại là cái liết mắt lanh lùng của mọi người và một câu nói "mày định giỡ chò gì nữa hả giết một người còn chưa đủ sao" tôi lặng người khi nghe chính miệng người thân của minh nói ra. Tôi cố rắng kìm những giọt nước mắt sắp tuôn ra và nói "sao có chuyện đó được trứ ba" bỗng ông ấy đập tay mạnh xuống bàn và quát "đáng khen cho cậu nói sao có chuyện đó của mày, mày nên nhớ chính mày là người giết mẹ mày lúc đó tao nên giết mày chứ không nên giữ lại làm gì. Mày cũng nên biết thân phận của mày không nên đụng đến cô ấy" nói xong ông ấy cũng xoay người dẫn theo bà ta và rời đi trong sự ngỡ ngàng của tôi.