-anh đừng đạp v...vào nữa..
Cậu vùng vẫy ra cái chân của anh ta cố hết sức vơ chân y ra khỏi bụng của mình, hắn vẫn cứ đạp vào đứa bé, con của hắn, hắn ngu đến làm cho người ta phát điên đứa con của hắn mà lại dẫm đạp lên nó.
Hắn cười như tâm thần quát mắng những lời xằng bậy vào em:
-rác rưởi thì có loại điế.m như mày thì cút làm bồ.n chứa t.....inh cho tao thì có !
Hắn làm em khóc tới phát điên, vùng vẫy thoát khỏi cái lồng giam ấy, thoát khỏi cái chân dơ bẩn dẫm đạp vào đứa con em. Khuôn mặt hắn lạnh toét không quan tâm tới em, vừa khóc vừa nở một nụ cười ngờ nghệch. Ôm bụng bảo vệ đứa con bé bỏng, dù có bị dẫm đạp...em vừa khóc vừa than rồi cười ngu ngốc:
- Con của Ba...
Omega yếu ớt bị dẫm đạp một cách thô bạo nhất nhục nhã nhất từng thấy, hắn cười lớn rồi làm bậy lên em... Cú sốc đó lớn lắm, em ấy đau lắm. Em phải sống vì đứa con trong bụng, ắt hẳn nó cũng mất luôn rồi, không thể sống nổi qua cú đạp của hắn tên dơ bẩn nhất súc sinh nhất.
-end-