[Hào Vũ] Tình yêu đồng giới thì sao?
Tác giả: 𝕊𝕙𝕚𝕙𝕒🎸👀
Anh và cậu yêu nhau và tiến đến kết hôn. Mẹ anh thì gay gắt phản đối vì đối với bà thứ tình yêu này thật đáng ghê tởm. Lúc Tuấn Hào dẫn Trạch Vũ về nhà thì có dân theo hai người con do anh và cậu nhận nuôi. Hai đứa bé vô cùng đáng yêu, đứa bé gái là Tuấn Nhi, bế trai là Tuấn Minh. Cú nghĩ rằng bà sẽ vì hai đứa trẻ mà chấp nhận cậu nhưng không bà lại dùng chính hai đứa trẻ để đánh đập, hành hạ cậu. Lúc nào mà anh không có ở nhà bà đều tìm cớ chửi mắng, đánh đập ba cha con cậu, còn đuổi khéo ba người. Bỗng một ngày “Anh phải đi công tác, em và hai con ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé” “Hay mình dọn ra ngoài ở riêng có được không anh” “Cố lên em, chuyến công tác này xong mình sẽ liền chuyển đi”. Anh không phải là không muốn chuyển nhưng hiện tại với hoàn cảnh của hai người chuyển ra rất là khó, chỉ cần sau chuyến công tác một tháng này anh sẽ kiếm đủ tiền để đưa cậu và hai con ra ngoài ở riêng. Ngày anh đi chính là ngày mở ra cảnh cửa địa ngục cho ba cha con cậu.
Trong nhà hiện tại đang có một chàng thiếu niên gào khóc ôm chặt lấy đứa con toàn thân dính máu của mình. “Tiểu Minh…Tiểu Minh con mở mắt ra….nhìn ba nhỏ nè con” “Tiểu Mình…Tiểu Minh”. Bên trên cậu thang mẹ anh đang nói ra những lời nói vô cùng cay độc “Cút. Mau mang hai đứa nghiệt chủng đó ra khỏi nhà này”. Chỉ mới vài phút trước thôi bà ta đã nhẫn tâm đẩy đứa nhỏ trên cầu thang xuống mà không chút suy nghĩ hay hối hận gì. Mặc kệ lời bà ta nói, cậu vội vàng bế đứa con trai của mình ra xe đưa đến bệnh viện, cậu cũng không quên nắm tay con gái mình đi cùng vì không biết được người đàn bà đó có thể làm gì con gái của cậu. Đến bệnh viện cậu cố gắng gọi cho anh mà không được, thậm chí cậu cũng đã nhờ người nhắn với anh mà không thể nhận lại được hồi đáp “Trương Tuấn Hào! Rốt cuộc giữa công việc và sự an nguy của cha con tôi đối với anh là quan trọng hơn”. Cửa phòng bệnh mở ra “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu bé không thể qua khỏi”. Trạch Vũ nghe như tiếng sét đánh ngang tai mà đứng không vững ngồi sụp xuống đất “Không con tôi” “Cậu có nén lại đau buồn vào gặp đứa bé lần cuối”. Cậu loạng choạng nắm tay con gái mình đi vào phòng bệnh. Cô bé vội chạy đến giường bệnh lay tay anh hai mình “Anh hai ơi dậy đi chơi với em đi chứ em ở đây chán lắm”. Nhìn cô con gái hồn nhiên, vui vẻ không biết gì cứ lay tay gọi anh mình dậy choi xong quay ra dỗi một mình mà cậu không kìm nén được nước mắt “Xin lỗi hai con Tiểu Minh, Tiểu Nhi. Là ba nhỏ không bảo vệ được hai con.
Tuấn Hào bên kia biết được việc mẹ mình đổi số điện thoại và chặn tất cả những tin nhắn của cậu gửi cho mình thì anh vội vàng về nước ngay trong đêm. Về đến nhà nhận được tin con mất, cậu thì kiệt sức mà ngất đi đến tận giờ này vẫn chưa tỉnh dậy, đứa con gái nhỏ mới có 3 tuổi lại phải chăm ba. Anh đau đớn, gắng gượng để lo hậu sự cho con trai mình xong đến bệnh viện với cậu và cô con gái. Nhìn thấy con gái mình hồn nhiên hỏi anh hai đâu mà không dám trả lời đánh mắt nhìn sang phía giường thì thấy người kình thương với khuôn mặt trắng bạch và những dải băng y tế chằng chịt trên cơ thể cậu mà anh không kìm được nước mắt. Anh đến bên cạnh giường ôm nắm lấy tay cậu. Cậu tỉnh dậy thấy anh đang nắm lấy tay mình thì lạnh lùng hất ra “Anh bây giờ còn quay về làm gì nữa. Sao không đi luôn đi” “Anh…anh xin lỗi” “Lúc tôi và con cần anh thì anh đang ở đâu hả” “Anh…” “Anh mau cút đi” Cậu kích động không để cho anh động vào người mình. “Đừng động vào người tôi. Mau cút đi” Anh ôm chặt lấy cậu mặc cho cậu cứ liên tục đánh mình. Đứa bé ở bên cạnh nhìn hai ba mình như vậy tưởng đánh nhau liền khóc lớn “Hai ba…đánh nhau..con sợ” cậu nhìn thấy con mình như vậy liền nhẹ nhàng lấy tay chạm lên mặt con mình “Đừng khóc ba không đánh nữa”. Cậu vì mệt quá mà lả đi, anh lúc này ngồi sụp xuống ghế ôm lấy con gái mình bế lên lòng “Xin lỗi hao con nhiều lắm” “Tại sao lại xon lỗi ạ” “Vì ba ngu ngóc không tin lời ba nhỏ của con khiến con phải chịu khổ nhiểu rồi” “Tất cả đều là do ba ngu ngốc” vừa nói anh vừa lấy tay tát vào mặt mình đến bật máu cũng chưa dừng lại cho đến khi cô bé nắm chặt tay anh ngăn hành động đó lại anh mới dừng. Những ngày sau đó, anh nén lại đau thương để chăm sóc cậu và con. Ngày cậu xuất viện, anh đưa cậu về nhà để lấy đồ đạc chuyển ra ngoài. Anh để cậu và con lại trong phòng rồi cầm theo một con dao sang phòng bà “Con định làm gì” “Từng vết thương mẹ làm trên người vợ con thế nào con làm trên người con y như vậy. KHÔNG SÓT MỘT VẾT”. Bà vô cùng hoảng sợ, đứa con này của mình tuy hiếu thảo nhưng nói là se làm. Anh về phòng thì thấy cậu đang nắm tay con kéo vali đi ra “Tiểu Bảo để anh giúp em” “Đơn ly hôn tôi ký rồi chỉ chờ có anh nữa thôi”. Tuấn Hào sững người lại “Tại sao lại vậy” “Chúng ta ly hôn đi”. Anh gấp gáp nắm lấy tay cậu rồi nói “Trạch Vũ giờ anh và em chuyển đi..không ở đây nữa… Xin em đừng ly hôn có được không”. Cậu chỉ nở một nụ cười nhạt, gạt tay anh ra “Tôi chịu đủ rồi. Con cũng đã mất rồi giờ có chuyển đi thằng bé cũng không sống lại được. Tôi và anh giờ không thể nào hoà hợp được. Ly hôn coi như giải thoát cho nhau đi” Cậu cùng con lướt qua anh nhưng chỉ mấy giây sau anh lại nắm chặt lấy tay cậu. “Xin em ở lại với anh được không? Đừng bỏ anh” “Anh ở lại làm tròn chữ hiếu với mẹ anh đi” nói xong cậu hất tay anh ra rồi nắm tay con gái mình bước ra khỏi cổng lớn Trương gia. Anh bước vào căn phòng đáng lẽ ra sẽ là nơi hạnh phúc nhưng giờ bên trong vô cùng lanh lẽo, nhìn thờ giấy ngay ngắn ở trên bàn anh đau đớn gào thét “Tại sao…tại sao lại như vậy…..tại sao chứ”
Con mất, người thương thì bỏ đi anh như phát điên mà tự hành hạ mình. “Tuấn Hào con mau dừng lại đi” bà sợ hãi nhìn những hành động của con trai mình “Dừng lại sao? Thế này đã là gì so với việc mẹ đã gây ra cho em ấy” anh nhìn bà rặn từng chữ và dùng dao khứa sâu vò tay mình “Tại sao…Con chỉ cần sống hạnh phúc ở bên em ấy mà mẹ lại chia cắt chúng con” “Em ấy và Tiểu Nhi đã làm gì sai mà mẹ lại đối xử như vậy.” “Tiểu Minh đã làm gì sai mà mẹ lại tước đi mạng sống của thằng bé”. Áo anh bây giờ đã nhuộm một màu đỏ rực, khuôn mặt dần trở nên xanh xao “Mẹ muốn cứ làm với con là được tại sao lại làm vậy với người con yêu” Giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn, người anh vô định nằm bẹp xuống sàn trong căn nhà giờ chỉ còn tiếng hét gọi xe cấp cứu. Dưới trời mưa, cậu cùng con vô định đi trên đường không biết đi đâu về đâu. Cậu cứ đi cứ đi kể cả khi đứa con bên cạnh đang gọi cậu liên tục. Cơ thể cậu bỗng nhiên ngã xuống mặt đường “Ba nhỏ ơi ba nhỏ….đừng làm con sợ mà” “CÓ AI KHÔNG CỨU BA CON VỚI”. Trong cơn mưa như trút nước, hai chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên đường, hai căn phòng cấp cứu sáng đèn suốt đêm.
Đến khi anh tỉnh dậy cũng đã là 4 ngày sau. Câu đầu tiên anh nói lên là “Tiểu Bảo đâu rồi?”. Bên phòng của cậu “Cậu thật sự không muốn điều trị sao” cậu xoa nhẹ mái tóc của đứa con đang nằm trên dùi mình ngủ “Điều trị thì làm được gì chứ” “Cậu không cần lo tiền điều trị, tớ sẽ….” “Không cần đâu, tớ không muốn. Nếu như điều trị có thể con bé sẽ biết, tớ không muốn điều đó” “Nhưng nếu cậu không điều trị thì là sao có thể chăm sóc được cho con bé” “Tuấn Hào anh ấy sẽ làm, cậu đừng có thuyết phục tớ nữa sẽ không có tác dụng đâu” cậu nhìn vào tờ phiếu bệnh của mình rồi nhìn ra cửa sổ. Cậu đã mắc căn bệnh nan y mà người ta thường nói chỉ nằm chờ chết. Đó chính là bệnh ung thư quái ác bạn của cậu là một bác sĩ cố gắng khiyedn nhủ cậu nhưng bất thành. Ngày anh xuất viện, anh nhanh chân đi vô một cái siêu thị mua tất cả những món cậu, Tiểu Nhi và Tiểu Minh thích ăn rồi hí hửng gọi điện thoại cho cậu “Tiểu Bảo à anh có mua những món ăn vặt mà em thích đấy, lát nữa mình đi đón Tiểu Nhi rồi chờ Tiểu Minh tan học rồi đi ăn….” câu nói còn chưa xong đầu day bên kia đã nói lên một giọng lạnh nhạt “Chúng ta ly hôn rồi Tuấn Hào” cuộc điện thoại kết thúc cơ thể anh đứng không vững mà quỳ khục xuống đất dòng nước ấm nóng từ từ chảy trên má anh rồi lăn xuống đất, anh cứ ngời đó làn nhảm “Anh chưa ký mà….Chúng ta chưa ly hôn đâu” “Đúng vậy chúng ta chưa ly hôn…”
Sau ngày hôm đó, anh rời khỏi Trương Gia và ngày nào cũng đi tìm cậu khắp mọi nơi nhưng không thể tìm thấy dấu vết nào của cậu. Anh ngồi gục xuống trên ghế đá, mắt vô định nhìn lên bầu trời xanh “Tiểu Bảo à anh nhớ em rồi” bỗng anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở đằng xa, anh vội vàng chạy lại gọi tên cậu “Tiểu Bảo à” cậu quay người lại nhíu mày nhìn anh “ Anh là Tuấn Hào sao? Nhìn anh bây giờ trông tàn tạ quá” con gái hai người sau khi nhìn thấy anh thì vội vàng chạy lại ôm chặt lấy anh “Ba ơi con nhớ ba lắm” anh nhẹ nhàng bế cô bé lên “Ta cũng nhớ con lắm” anh liếc nhìn sang người bên cạnh cậu “Người bên cạnh em là….” cậu quay sang ôm lấy tay người kia “Đây là người yêu tôi. Sao đẹp đôi chứ.” anh khựng lại nhìn cậu “Người yêu sao…” “Đúng vậy” “Em có hạnh phúc hay không?” Cậu lưỡng lự rồi trả lời “Anh không nhìn thấy sao? Chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc. Phải không anh?” Người bên cạnh cũng chỉ bất giác gật đầu “Anh thả con tôi xuống được không chúng tôi phải đi bây giờ.” cô bé nghe vậy thì nhất quyết ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông ra, khóc lóc um sùm “Ba không được đi….ba phải ở bên cạnh con” cậu nhje nhàng dỗ dành con mình “Con không muốn ở với ba nhỏ sao?” “Con muốn ở với cả hai ba cơ…con muốn gia đình mình giống như đợt trước” anh đành phải nhẹ nhàng dỗ con “Con đi với ba nhỏ đi. Hôm nào ba rảnh ba đến chơi với con” “Ba hứa nhé” “Ừ ba hứa” nghe được lời hứa của anh cô vé mới chịu buông ra. Ba người cùng nhau đi về để lại anh ở đó một mình. Nhìn anh như vậy trong lòng cậu vô cùng chua xót “Anh gầy đi nhiều rồi” ở bên kia anh cứ đứng thất thần nhìn cậu cho đến khi cậu đi khuất “Em có thật sự hạnh phúc chứ” Bên chỗ cậu, hiện tại cậu đã trở về phòng bệnh ru con ngủ. “Tiểu Bảo à, anh ấy là đang tìm mày đó” “Tao biết chứ nhưng tao không còn nhiều thời gian nữa rồi.”
2 tháng sau, lúc này cơ thể cậu đang vô cùng yếu ớt “Tiểu Bảo mày yếu lắm rồi ít nhất cũng nên cho anh ấy….” “Đừng…đã dấu thì dấu đến cùng đi” cậu nhìn xung quanh phòng “Tiểu Nhi đâu rồi?” “Con bé đang chơi ở ngoài kia” “Mày gọi con bé vào đây giúp tao một chút tao có chuyện muốn nói với con bé” bạn cậu nhanh chóng chạy đi tìm rồi đưa cô bé vào phòng. Lúc này máy đo nhịp tim của cậu đang yếu dần, lời nói thì thều thào “Tiểu Nhi này….sau này ba phải…đi một nơi xa…có thể sẽ…không về nữa…con về ở với ba lớn…phải ngoan nhớ chưa” “Ba đi có về nữa không ạ” “Có….ba sẽ luôn luôn ở bên bảo vệ…..cho con…nhớ nhé” “Tuấn Hào….xin lỗi anh..coi như kiếp này…em nợ anh..kiếp sau ta gặp lại….em trả anh nhé” máy đo nhịp tim bên cạnh phát ra tiếng tít dài. Chỗ anh, anh đang lục lọi tìm lại những món đò kỉ niệm giữa anh và cậu, bỗng nhiên anh làm rơi mất tấm ảnh cậu và anh chụp chung xuống đất “Chuyện gì thế này….” ảnh của cậu ở trong đấy bị những mảnh thuỷ tinh đâm vào nát tươm còn ảnh anh ở bên cạnh lại không bị gì, anh tuy thấy rất kì lạ nhưng không nghĩ nhiều mà đem tấm ảnh đi sửa lại.
1 tuần sau, khi anh đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chuông, chạy ra thì thấy người con trai hôm trước đi cùng cậu đanh đứng cùng con mình chờ ở ngoài. Trên tay người con trai kia còn đang cầm một thứ gì đó được chùm vải đen lên “Cậu là người yêu Trạch Vũ….sao cậu lại ở đây” “Em ấy đâu” “Cậu ấy….” đôi mắt của người kia hướng xuống thứ đang cầm trên tay, anh vô cùng lo sợ nhìn theo anh mắt đó. “Cậu ấy mất rồi” anh không tin mà nắm chặt lấy bả vai y “Nói dối em ấy không sao cả” y lúc này kể hết toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe, cô bé đứng bên cạnh cũng đang rơi những giọt pha lê xuống, cô giờ đã 5 tuổi rồi, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cô không thể nào mà hồn nhiên, ngây thơ như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Tai anh lúc này như ù đi, tấm vải đen trên đó rơi xuống, anh như không tin vào mắt mình mà khuỵu xuống đất “Không…Tiểu Minh đã bỏ anh đi rồi..ngay cả em cũng….” “Mong anh nén lại đau thương, vẫn còn người cần anh phải chăm sóc” anh nhìn sang đứa con gái bên cạnh đã khóc đến mức mắt đỏ hoe mà ôm chầm lấy cô bé vào lòng “Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được con” cô bé khóc mệt quá mà thiếp đi, anh nhẹ nhàng bế cô bé lên và nhận hũ tro cốt của cậu đém vào nhà.
Tối ngày hôm đó mẹ anh đến tìm anh thì vô cùng tức giận khi nhìn thấy cô bé và càng tức giận hơn khi nhìn thấy anh tiều tuỵ, ôm khư khư bức ảnh của cậu ở trong lòng. Bà đi đến mắng cho anh một trận “Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, mày và cáu thằng đấy cũng chả là gì của nhau nữa, hà cớ gì mày cứ phải nhớ tới nó” “Là ai khiến cho em ấy ly hôn? là ai khiến cho gia đình con thành như thế này? Không phải là do mẹ sao?” “Ta không muốn người đời cười nhạo Trương Gia. Với lại ta sẽ không bao giờ chấp nhận người đồng tính đâu, một căn bệnh đáng ghê tởm, nam không ra nam, nữ không ra nữ thì có gì mà hay. Cậu ta được ở trong Trương Gia lâu như vậy cũng coi như là phúc phần của cậu ta rồi, giờ con và cậu ta ly hôn thì cậu ta cũng chả còn cơ hội để quay trở lại nữa đâu” anh như điên dại mà cười lớn “hahaha người chết rồi sao có thể trở về được chứ”. Anh đứng dậy nắm tay cô bé bỏ đi mặc cho mẹ anh chửi rủa đằng sau “Trương Tuấn Hào nếu bây giờ con bước ra khỏi đâythif đừng quay trở lại Trương Gia nữa và toàn bộ tài sản của ta sẽ không truyền lại cho con, ta cũng sẽ không có đứa con như con nữa” “Làm mẹ thất vọng rồi”. Anh cứ đi mãi, đi mãi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, anh đưa thẻ tín dụng của mình cho cô tồi dặn cô cứ ngồi ở đấy ăn mình sang toà nhà đối diện chút rồi về. Anh sau đó đi lên tầng 40 của toà nhà rồi nhìn lên trời “Anh nhớ em quá rồi, không chờ nổi kiếp sau nữa. Anh nhờ một người bạn thay anh chăm sóc cho Tiểu Nhi rồi. Giờ anh sang với em luôn nhé!” anh sau đó liền nhảy xuống. Trong lúc rơi anh đã nở một nụ cười thật tươi như không vướng bận chuyện gì nữa. Thân xác anh rơi xuống đất, cô bé đang ở trong cửa hàng tiện lợi nhìn thấy bóng dáng của cha mình như từ trên rơi xuống thì vội vàng chạy ra. Cô đến gần nhìn thấy khắp cơ thể ba mình toàn máu là máu, đôi môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ nhàng mà không chịu được ngất lịm đi. Mẹ anh sau khi nhận được tin thì vội vàng chạy đến thấy con mình như vậy bà hối hận lắm rồi nhưng còn làm được gì nữa đâu. Bà lo liệu hậu sự cho anh rồi chôn anh ở bên cạnh mộ cậu để cho anh và cậu có thể được ở bên cạnh nhau, bà cũng đã quyết định sẽ chăm sóc cho đứa cháu gái kia của mình khôn lớn thay cho anh với cậu để có thể khiến cho hai người họ không còn lo lắng gì ở đây nữa.
18 năm sau, lúc này cô bé năm xưa đã trở thành một cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Cô đang cùng một người con gái đi ra mộ của hai ba và anh trai mình “Hai ba và anh hai ơi. Con giời thiệu voi mọi người đây là người yêu con” cô gái bên cạnh liền cúi đầu trước mộ ba người họ “Con chào mọi người” “Chị ấy tốt với con lắm luôn đó, bà còn đang chuẩn bị đám cưới cho con và chị ấy luôn rồi” “Moij người trên cao phù hộ cho bọn con được hạnh phúc nhé” “Mọi người đừng lo con sẽ thay cho mọi người chăm sóc cô ấy” đang nói chuyện thì bỗng nhiên cô nhận được cuộc gọi “Hai cháu mau về đi ta đang phân vân các mẫu dồ cưới cho hai đứa. Hai đứa về xem xem thích mẫu nào” “Vâng ạ” cô cúp máy rồi chào ba người họ ra về……..