Anh và cậu học cùng nhau từ bé tới lớn. Cậu lúc nào cũng bám lấy anh, đi theo anh. Dần dần anh cũng có tình cảm với cậu nhưng không dám nói ra vì sợ cậu kì thị, xa lánh. Một ngày nọ, mẹ cậu bắt cậu phải cưới tiểu thư nhà họ Mạc vì không muốn nên cậu đã bỏ sang nhà anh ở. Cậu biết anh sẽ không từ chối nên mới xin sang. Không lâu sau đó, cậu bắt buộc phải cưới vị tiểu thư kia. Cầm trên tay tấm thiệp cưới mà cậu đưa cho anh lòng đâu như cắt nhưng vẫn ráng nở nụ cười thật tươi. Tối hôm trước ngàu cậu cưới, anh vừa mở của về nhà th nằm bất động trên bàn bên cạnh là lọ thu ngủ không còn một viên, anh vội vàng đưa câu vào bệnh viện. Đã quá muộn, cậu đã chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Sau khi từ đám tang cậu trở về anh liền đi thẳng vào phòng cậu nằm lên trước giường cậu đã từng ngủ mà không kìm được nước mắt. Lúc này anh mới để ý đến quyển sổ ngỏ trên bàn. Anh đứng dậy mở mó ra xem thì thấy chứa đầy những dòng cảm xúc của cậu trong đó
“Hôm nay, mình bảo cậu ấy nói yêu mình một câu thôi rồi mình nấu ăn cho mà còn bảo mình đùa”
“Mình hỏi cậu ấy có muốn mình làm người yêu không thì cậu ấy lại tưởng mình nói giỡn xong còn bảo bạn gái mình ghen đấy đau thật chứ"
“Mình không biết bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của mình đây nhỉ Trương Cực”
“Mình đau quá không chờ nổi cậu ấy thích mình nữa rồi”
Đọc đến đây, nước mắt anh không ngừng chảy ra. Thì ra không chỉ có mình anh thích cậu mà cậu cũng vậy. Rốt cuộc anh và cậu đã bỏ lỡ nhau đến thế nào rồi chứ. Anh ngồi viết một tờ giấy cho cha mẹ mình rồi uống thuốc đi theo cậu. Anh không muốn bỏ cậu ở đấy một mình. Trong tờ giấu anh nói nên lời cảm ơn cha me và lời xin lỗi vì không chăm sóc được cho họ anh hi vọng rằng họ có thể chôn anh bên cạnh người con trai mà anh yêu. Ai biết rằng bên kia anh và cậu đang ở bên nhau rất hạnh phúc. Tuy rằng họ đã không còn ở trần gian nhưng trên thiên đường họ đang hạnh phúc ở bên nhau.