Trong một căn phòng tối, anh đang ngồi khuỵ xuống bên bàn thờ của một người con trai. Trên tấm di ảnh, nụ cười của người ấy tươi rói như không vướng bận một chuyện gì. Anh sờ tay lên gương mặt ấy khé thủ thỉ “Tiểu Trình à anh nhớ em lắm” dòng nước ấm nóng chảy ra trên má anh rơi xuống đất. Tấm di ảnh đó chính là của người con trai mà anh yêu nhất. Ngày hôm đó nếu như anh chịu tin cậu thì đã không sinh ra kế sự như vậy.
Ngày hôn đó, khi cậu đang ngồi trên ghế xem ti vi. Anh liền đi tới nói với cậu “Anh đi gặp cô ấy có được không, cô ấy đang bị ốm nặng” cậu nghe anh nói vậy liền không đồng ý “Không lẽ anh quên rồi à, tháng trước cô ta mới cho người ám sát anh đấy”. Anh liền biện mình thay cho cô ta “Cô ấy bảo là chỉ là hiểu nhầm thôi, cô ấy không hề quen biết hắn ta, hắn ta chỉ là nhận vơ”, cậu nghe thấy vậy liền cười khổ “Anh vậy mà lại tin lời cô ta sao? Hôm nay anh có năn nỉ em cũng không cho anh đi, anh đi đến đấy không an toàn”. Anh nghe vậy liền tức giận “Em không cho tôi đi tôi cứ đi đấy làm sao. Cô ấy đang bị ốm mà em lại ích kỉ không cho anh đi như vậy. Em thật là hẹp hòi” “Tôi hẹp hòi đấy làm sao? Anh là người yêu tôi mà anh lại đi chăm sóc cho người con gái khác anh bảo tôi phải như thế nào. Tác hợp cho hai người à? Tôi hỏi thật anh, anh đã bao giờ thật lòng yêu tôi chưa”. Trong cơn nóng giận anh liền không kiểm soát được suy nghĩ và hành động của bản thân mà tát cho cậu một cái “Tôi chưa bao giờ yêu cậu, người tôi yêu từ trước đến nay là cô ấy”. Anh sau đó liền bỏ đi để lại cậu ngồi khóc một mình ở đó.
Đến nơi, anh thấy ả đang nằm trên ghế với dáng vẻ mệt mỏi liền vội chạy đến hỏi thăm “Em không sao chứ” “Em không sao. Anh không sợ cậu ấy khó chịu sao” “Mặc kệ cậu ta đi” “Anh theo em đến một nơi được không?” “Được chứ”. Ả sau đó dẫn anh đến một nơi hoang vắng, anh tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng vãn đi theo ả. Đột nhiên từ đằng xa có một tên đàn ông đi tới cầm theo một khẩu súng.
Ả liền lên tiếng “Hôm nay sẽ là ngày tàn của anh mau bắn đi”. Viên đạn chuẩn bị bay vào người anh thì “Tiểu Trình em làm gì vậy” đỡ cậu. Cậu thều thào nói “Em bảo vệ người em yêu, anh đã chịu tin lời em chưa” “Anh tin mà. Tiểu Trình của anh phải mạnh mẽ lên xe cấp cứu sắp tới rồi” giọt nước mắt của anh cứ thế mà lăn dài rồi rơi lên cơ thể cậu. “Em xin lỗi có lẽ em sắp không trụ được nữa rồi. Không có em anh phải sống tốt nhé” mắt cậu sau đó nhắm nghiền lại anh ở bên cạnh chỉ biết gọi tên cậu trong vô vọng. Hai người kia định bắn anh thì đột nhiên cảnh sát chạy tới bắt hai người kia lại. Anh ngay lập tức đưa cậu lên xe cứu thương nhưng đã quá trễ, cậu đã chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu không bao giờ tỉnh lại. “Anh xin lỗi. Tiểu Trình” anh ân hận mà chả ra những giọt nước mắt trên gò má.
Bây giờ, anh đang quỳ trước mộ cậu, đặt bó hoa và chiếc nhẫn lên trên “Tiểu Trình à em ở bên đó lạnh lắm đúng không? Anh qua bên đấy với em nhé rồi chúng ta tổ chức một đám cưới thật linh đình chỉ có hai ta” anh liền lấy hết số thuốc trong lọ rồi cho vô miệng uống……