Cậu thích anh từ năm lớp 10 nhưng lúc đó anh đang theo đuổi người khác nên không để ý đến cậu. Mãi đến khi người anh thích đi du học thì anh mới để ý đến người theo đuổi anh suốt bao ngày qua. Lúc đó, anh và cậu chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Vốn tưởng rằng cuộc tình này sẽ mãi đẹp như bức tranh nhưng không ngờ...
" Anh ơi! Em đói quá" cậu nũng nịu.
"Đợi anh tí, có đồ ăn liền".
"Vâng, anh nhanh nha". Ăn xong cả hai cùng nhau lên giường ngủ. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm vì nay có hẹn đi chơi với bạn. Trước khi đi, cả hai cùng nhau ăn sáng rồi tạm biệt nhau mỗi người đi một hướng. Anh đi ra sân bay đón người "bạn thân" mới về sau bốn năm du học.
"Nay anh về trễ nên em ăn cơm trước đi". Cậu đọc dòng tin nhắn anh gửi mà lòng đau như bị ngàn dao cứa. Cậu trả lời tin nhắn vì sợ anh lo nhưng sao mà lo lắng được khi bây giờ anh đang ở cùng người anh yêu thương nhất chứ. Cậu về nhà liền chạy vội vào phòng đóng cửa lại mà khóc nức nở.
Bên phía anh lúc này thì đang vui vẻ ở cùng người thương trong nhà hàng sang trọng. Hai người nói chuyện quên mất cả thời gian. Đến tối anh mới nhớ ra cậu nên hẹn người "bạn" ấy vào lần sau nói tiếp và ra về. Từ lúc "người đó" về, tình cảm giữa anh và cậu đã không còn như xưa nữa. Càng ngày các cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên hơn, anh ngày càng gắt gỏng và lạnh nhạt hơn. Lúc đó, cậu đã biết cuộc tình suốt 5 năm qua nên kết thúc rồi. Lời chia tay cũng đã được thốt ra từ anh.
"Anh xin lỗi em! Cậu ấy đã về rồi nên anh nghĩ mình nên kết thúc ở đây để tránh làm tổn thương nhau"
"Anh sai rồi nếu không muốn tổn thương nhau thì anh đừng gieo hy vọng cho người khác để rồi cướp nó đi trong gang tấc như vậy". Cậu ngừng một lát rồi nói tiếp:
" Em cũng sai rồi, thật sự đã sai ngay từ đầu, em biết anh không thương em chỉ quen em để quên đi người "bạn thân" đó nhưng em vẫn lao vào cuộc tình này vì nghĩ chỉ cần em chân thành yêu anh thì anh cũng sẽ yêu em nhưng em sai rồi".
"Anh xin lỗi em!" anh cứ xin lỗi cậu hết lần này đến lần khác cứ như anh không thể nói bất kì câu nào khác.
"Anh im đi, đừng nói nữa! Em không muốn nghe càng không muốn nhìn thấy anh ngay lúc này. Em không tiếc anh đâu, em chỉ tiếc cho thanh xuân của mình, đáng lẽ em đã có cuộc sống rất vui vẻ nếu như không yêu anh. Tại sao....tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em chứ. Người cho em hạnh phúc là anh, người lấy đi thứ hạnh phúc đó của em cũng là anh. Sao anh có thể tàn nhẫn như thế chứ. Em đã cố gắng hết sức để mối quan hệ này đi đến bây giờ, sao anh lại xoá bỏ nó nhanh như vậy được. Em chịu đựng những lời chỉ trích từ bố mẹ để quen anh, cuối cùng em đổi lại được gì. Sự lạnh lùng của anh, lời chia tay từ anh hay tình yêu anh dành cho người khác" cậu vừa khóc vừa nói ra hết lòng mình bao lâu nay.
Anh cứ đứng im lặng nhìn cậu mà chẳng nói được lời nào. Có lẽ anh không nghĩ những hành động của mình lại mang lại cho cậu nhiều tổn thương đến vậy. Thấy anh cứ đứng trầm mặc, cậu cũng lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh này:
"Sau ngày hôm nay chúng ta hãy xem như chưa từng quen biết nhau. Coi như cho nhau một lối thoát, anh và em sẽ bắt đầu"màn hai" của mình. Những gì trong quá khứ đều không liên quan đến hiện tại. Tình yêu của chúng ta cũng sẽ được nhắc bằng hai chữ "đã từng". Tạm biệt anh! Thanh xuân của em".
Từ hôm đó, hai người đã không còn gặp nhau nữa mà nếu có gặp thì cũng chỉ là người qua đường xa lạ. Cả hai quyết định định không lập gia đình, anh vì không muốn làm tổn thương đối phương, cậu vì không dám mở lòng mình thêm lần nào nữa.