Có 2 chuyện mình muốn nói:
Thứ nhất: Đây chỉ là truyện mình ngẫu nhiên nghĩ ra và viết lại liền nên khó tránh khỏi có nhiều sự sai xót nên mọi người nhớ đọc dưới tâm trạng tốt tốt nha.
Thứ hai: Do mình ngựa nên để thêm tên tiếng anh, nếu có sai ngữ pháp thì thui~~~
Ok mình nói xong rùi đọc truyện zui zẻ hong quạo nhe bà con.
Anh là Nguyên Ngọc trầm tư, ít nói lạnh tựa Mặt Trăng.
Cậu là Đường Ngọc năng động, vui vẻ nóng như Mặt Trời.
Hai con người tính khí trái ngược nhau như nước với lửa nhưng lại vì người kia mà sinh ra, cả hai đã được định rằng chỉ có thể là dành cho nhau.
Cả hai gặp nhau lần đầu ở năm nhất đại học lại ngồi cùng nhau suốt 4 năm trời nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn. Lúc gặp anh cậu đã cảm nhận được một thứ tình cảm khác lạ đang bén rễ trong lòng cậu, nhưng cậu lại chăng thể hiểu nổi thứ tình cảm ấy là gì nên chỉ đành bỏ qua nó. Cậu luôn luôn tìm cách quấy rầy sự yên tĩnh của anh, luôn luôn tìm cách trêu chọc dù cho có muôn lần xém tí nữa là anh ra tay đánh cậu cũng chỉ là để có thể nhìn thấy được nụ cười của anh. Nguy hiểm là vậy nhưng chưa có ngày nào là cậu dừng lại các hành động của mình, thậm chí có lần cậu còn khiến anh cạch mặt cậu hơn một tuần. Ấy vậy mà cậu vẫn ngựa quen đường cũ nhưng cho dù có làm đến thế nào đi nữa cũng không thể khiến anh nổi giận thêm lần nào nữa. Bởi sau lần đó anh đã bắt đầu có thứ tình cảm đặc biệt với cậu. Còn về anh từ đầu năm thì luôn luôn bày ra vẻ mặt không màn thế sự cùng sự khó chịu với các trò đùa nghịch của cậu. Nhưng khi vắng cậu anh lại thấy cô đơn đến lạ, anh luôn nhớ đến những trò đùa của cậu nhớ đến sự ồn ào của cậu mặc dù những ngày có cậu anh luôn luôn tìm kiếm sự bình yên cho mình. Ngoài mặt thì luôn tỏ ra chán ghét nhưng cũng đã ngồi cùng nhau 4 năm và kể từ giữa năm hai cậu cũng đã dọn qua nhà anh ở ké cho nên thì không yêu thì cũng mến. Không biết từ bao giờ nhưng anh cũng dần dà để dành một chỗ trống trong tim cho cậu tuy không nở nụ cười với các trò đùa nhưng cũng không còn quá khó chịu như trước đây nữa. Tuy có tình cảm với nhau là vậy nhưng một người trầm tư như anh đã không dễ dàng thổ lộ tâm trạng cảm xúc của mình cho người khác chứ đừng nói là tình cảm của chính mình. Còn cậu tuy có thể dễ bày tỏ chuyện của mình cho người khác nhưng lại quá đỗi hồn nhiên đến nỗi đôi lúc chẳng thể hiểu được cảm xúc của mình. Chính vì vậy mà tình cảm của đôi trẻ lại chỉ có thể nảy mầm mà không thể sinh trưởng trong những năm cuối cùng của đại học. Rồi thời gian cũng dần trôi, mãi cho đến khi ra trường rồi mà ình cảm của cả hai cũng chẳng tiến bộ được mấy. Một người thì ra nước ngoài lập nghiệp còn một người lại thì chọn lập nghiệp ở thành phố xa xôi. Vài năm trôi qua hai đứa nhóc thuở nào cũng trưởng thành nhưng lại chẳng thể lập gia đình vì cả hai đã nhận thức được, rằng mình không thể đón thêm người nào nữa, rằng mình chỉ có thể dành cho người ấy. Hai con người ấy trở về thành phố cũ bắt đầu hành trình tìm kiếm đối phương lựa chọn những địa điểm mà đối phương thường lui tới nhưng cho dù thế nào thì kết quả cũng là chậm một bước. Cuối cùng cả hai vậy mà cùng rảo bước đến một quán nhỏ bên bờ biển, bãi cát trắng mịn, màn đêm đen trên mặt biển chỉ có ánh đèn mờ của quán nhỏ cùng với tiếng sóng vỗ hai con người nhỏ bé mặt đối mặt, hai khóe mắt của cả hai bắt đầu ngấn lệ. Cố gắng chạy những bước thật nhanh chỉ để có thể thật nhanh đến bên người kia mà ôm, mà bày tỏ những nỗi lòng của mình. Vào chính thời khắc hai con người ấy chạm tới được với nhau thì cũng chính là thời khắc hiện tượng nguyệt thực xuất hiện và hiện tượng nhật thực cũng xuất hiện cùng ngày với nguyệt thực. Sự xuất hiện trong cùng một ngày của hai hiện tượng là minh chứng lớn nhất cho sự tương ngộ của cặp đôi trời định. Mà quán nhỏ ven biển lại chính là quán mà cả hai đã cùng nhau đón sinh nhật của đối phương, cùng nhau đón giao thừa hằng năm, và cũng là quán cả hai cùng lui tới nhiều nhất.