Được sự chăm sóc, sự lo lắng và tình yêu thương bao la của cha mẹ, mới đó đã nuôi dưỡng được đứa trẻ nhỏ xíu mới hồi nào bây giờ đã lớn nhanh như thổi. Chớp mắt cũng đã lên mười. Cái độ tuổi mà trẻ nhỏ đang dần có sự thay đổi về thể chất lẫn tâm lý một cách nhất định.
Ở cái độ tuổi này trẻ nhỏ cần sự hỗ trợ và sự bảo vệ của cha mẹ vì thế mà bậc phụ huynh cần dành nhiều thời gian ở bên cạnh để chia sẻ và hiểu hơn về những gì con đang trải qua nhằm có biện pháp trợ giúp và can thiệp phù hợp nhất có thể nhưng không may đứa trẻ ấy thay vì được cha mẹ thấu hiểu quan tâm thì nó phải bắt đầu chứng kiến những cuộc cãi vã, những trận đánh đập của người cha kính yêu và những lần chịu đòn thảm thiết của người mẹ hiền từ.
Do nhà chật và hẹp duy nhất chỉ có hai phòng, người chị lại chưa đi làm về, đứa trẻ đó không muốn ngủ một mình đành cầm gối qua phòng mẹ để xin ngủ nhờ, người mẹ vui vẻ ôm con vào lòng mà vỗ về còn người cha đơn giản nằm kế bên nhắm mắt để đi vào giấc ngủ.
Bỗng điện thoại mẹ nhận được tin nhắn, tiếng thông báo nó khá lớn làm cho người cha vừa chìm vào giấc ngủ thì giật mình khó chịu, người mẹ thôi vỗ về con với tay lấy điện thoại mở lên xem thì đó là tin nhắn của một người bạn và là mẹ nuôi của đứa trẻ ấy. Hai người họ chơi rất thân, người bạn ấy không có chồng cũng không có con vì vậy mà ngay khi biết người bạn thân thiết của mình là mẹ, đẻ thêm đứa con thứ hai liền nhận nuôi và được sự đồng ý.
Người mẹ đó quay vào trong để lưng mình đối mặt với người cha kia để trả lời tin nhắn thì vô tình dòng tin nhắn "em yêu ơi ngủ chưa, con tao đã ngủ chưa?" đập vào mắt người cha ấy.
Sự ghen tuông tức giận nổi lên, người cha ấy lẳng lặng đi ra khỏi phòng, đập đồ, lật bàn ghế kèm theo đó là tiếng chửi bới, lăng mạ xúc phạm đến người mẹ, bên trong phòng gương mặt ngơ ngác của hai mẹ con nhìn nhau. Họ chẳng hiểu người cha đang làm gì cả, người mẹ bước ra phòng, đứa trẻ lủi thủi theo sau.
_làm gì vậy ông Cường, tự nhiên đập đồ khuya rồi đó
_mày nhắn tin với thằng nào mà em yêu ngủ chưa hả?
_thì con Thủy nhắn chứ ai
Không trả lời cơn tức giận lên đỉnh điểm, người cha ấy lấy chiếc ghế gỗ kế bên lao vào đánh người mẹ. Người mẹ chỉ biết ôm lấy người chồng để giảm không gian tránh bị đánh trúng, đứa trẻ ấy chứng kiến mọi việc chỉ biết khóc lóc kêu trời kêu đất.
_cha đừng đánh mẹ mà
_đừng đánh mẹ nữa
_mẹ ơi, mẹ có sao không?
_mẹ đừng có làm sao nha
Nói và khóc chẳng được tích sự gì, đứa trẻ ấy bất lực chỉ biết đứng nhìn, chỉ biết kéo cha ra khỏi người mẹ càng sớm càng tốt, nhưng với sức của một đứa trẻ thì làm sao có thể?
Người cha đánh mẹ ngày một nhiều hơn, người mẹ chỉ biết ôm đầu chịu đựng. Một bộ phim hành động chỉ nghĩ có trong phim nhưng nó đang được chiếu trực tiếp vào đôi mắt đỏ ửng vì khóc của đứa trẻ kia, sự thôi thúc nào đó khiến đứa trẻ ấy vùng mình lên dùng hết sức của mình có được đấm thật mạnh vào lưng người cha để giải thoát cho người mẹ từ lâu đã dính đầy máu trên người.
Nhận được sự trợ giúp người mẹ vội vàng thôi ôm người cha mà thoát ra, mở cửa chạy đi thật nhanh để trốn và tìm kiếm sự giúp đỡ của hàng xóm.
Thấy mẹ chạy đi, đứa trẻ ấy ôm đầu khóc lóc, ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo miệng mồm cứ bảo:
_con ghét cha!!!
Người cha nghe vậy không nói gì chỉ lẳng lặng đi ra khỏi nhà để tránh mặt người con. Sau một hồi bình tĩnh lại, đứa trẻ ấy lấy điện thoại của cha ra điện vào số của chị.
_alo?
_chị Hai ơi cha đánh mẹ
_hồi nào?
_hồi nảy
_rồi mẹ đâu rồi?
_mẹ đi đâu rồi, thấy mẹ chảy máu nữa
_rồi rồi để chị về, đừng khóc, nín đi nghe chưa?
_dạ
Sau khi người chị cúp máy, đứa trẻ ấy ngưng khóc đôi mắt đỏ hoe hướng lên bàn thờ. Tay chắp lại cầu nguyện cho mọi điều may mắn nhất sẽ đến với mẹ.
Nhớ lại lúc nảy, máu từ đầu người mẹ chảy xuống áo rất nhiều, tay người mẹ cứ ôm đầu mãi "chắc là mẹ đau lắm". Đứa trẻ đó chỉ biết tự dằn vặt bản thân trách bản thân tại sao lại không giúp mẹ sớm hơn, cứu mẹ nhanh hơn thì chắc mẹ sẽ không đau đớn khổ sở như thế này.
Hơn 11h đêm, lúc này người chị mới trở về nhà sau khi xin chủ nghĩ việc, người chị hớt hải đi tìm mẹ khắp mọi nơi chẳng thấy, chỉ có chổ mộ ông cố và bà cố là chưa tìm vì đây là nơi mà người mẹ hay đến trốn khi bị người cha đánh đập chửi bới.
Đúng như dự đoán người chị đến mộ ông cố và bà cố thì thấy mẹ đang ôm đầu mà khóc, chị đỡ mẹ ngồi dậy rồi dìu mẹ vào nhà một bác hàng xóm tắm rửa, sau đó đã chở mẹ vào trạm y tế để vá vết thương trên đầu với bảy mũi kim đâm vào thịt.
Sau sự việc này, mẹ cũng đã bỏ nhà ra đi mà ở nhờ nhà em của mình hơn mấy tuần lễ rồi cũng trở về nhà với lời kêu gọi của người cha.
Đứa trẻ lên mười kia đã có cái nhìn khác về người bố của mình. Còn người chị có lẽ đã quá quen với việc này mà không có phản ứng hay bất ngờ gì.
Người mà đứa trẻ ấy nghĩ là hoàn hảo nhất chuẩn mực và tử tế. Luôn chiều chuộng cô mọi điều kiện từ giày dép, điện thoại, gấu bông...vv...đều đáp ứng đầy đủ cho cô không thiếu thứ gì. Nhưng cô lại không ngờ rằng bên ngoài sự chiều chuộng thương yêu đó là một con người tàn bạo, cầm thú tới cỡ nào, không hề có những từ ngữ nhẹ nhàng nhất dành cho người cha ấy.
Mới lên mười đã chứng kiến những cảnh này, thì người chị của cô có phải đã chứng kiến nhiều cảnh khóc liệt, dã man hơn cô hay không?
[ Thứ 5 Ngày 24 Tháng 11 Năm 2022 ]