Thần dao, lãn cách phàm là thường
Hoa y mạn lữ không tiên cảnh
Vãn Thanh vân hư rừng hay núi
Hoa hoa không tương ngộ thiên thiên bất tương phùng.
Tiếc lữ thế nhân không ai thấu
Xuân thần bỏ mặc bến đào yêu
Xuân phong không tiếc sống vì dân,
Chi mộ chi hoa chẳng ai thấy
Tà tà bóng ngả về tây
Linh ai ở đó, chờ ai vậy?
Hộ quốc tướng, hộ triều thánh nương
Công chúa yêu dân, đứa con hiếu thảo
Oan oan tương báo nợ có trả
Nay oan đầu chẳng biết nợ chủ cũng chẳng hay
Hỏi sao xót thương thần hộ vệ
Hỏi sao đau lòng chúng dân
Tuyết đến hoa rơi lại thăm đến
Sen vàng lãng đãng thấy bóng ai
Cầm vang tiêu thổi không ai biết
Vẫn khuc thương li không theo thần
Hoạ thân y giá không theo bến
Thương người hại mình đâu có ngốc
Thế nhân thiên đạo không vô tình
Tư thần luyến nhân bên nhược thủy
Tà tà buông niên thấy ai về
Bóng thiên nương thân phàm là thế.
Bài thơ đang nói về cuộc đời của 1 vị công chúa
rất đẹp, rất giỏi nhưng lại vì nước vì dân mà ra đi ở tuổi 15.
Cô rất yêu thương dân chúng, rất yêu thương gia đình nhưng cuối cùng khi ra chiến trường bảo vệ tổ quốc, đã chiến tháng nhưng lại chết trong tay người của mình, một người mình tin tưởng.
Nơi cô ấy ra đi đến bây giờ đã chìm vào quên lãng, nhưng vẫn không ai là không nhớ đến công ơn hộ quốc ấy. Chẳng qua là bây giờ đã không còn gái có thể đền ơn ấy!
Cô ấy thương dân đến mức sau khi tử chiến vẫn còn muốn ở lại bảo vệ dân chúng, vẫn không muốn theo các vị thần mà thành thần!
Bảo vệ dân chúng đã lấy đi cuộc đời cô, nhưng cũng vì bảo vệ dân chúng mà cô từng có một mối tình vốn dĩ không chìm vào quên lãng.